Chương 27: Hành hạ 1

Đã hơn năm ngày mợ cả bị bà ra lệnh nhốt trong buồng, vậy mà cậu hai Cảo lại chẳng một lần đến thăm mợ. Nghe nói rằng cái lúc mợ hai tỉnh dậy có nói với bà Hội đồng rằng mợ cả vì giận mợ có con với cậu, nên xô mợ té.

Thoạt nghe thì ai mà tin được cái chuyện hoang đường ấy, bởi mợ cả nổi danh là người đàn bà ngoan hiền nhất nhì trong làng. Ấy vậy mà qua cái miệng của mợ hai, mợ cả lại biến thành một bà hàng cá ghen tuông với vợ bé của chồng. Vừa nói, mợ ta vừa khóc lóc ỉ ôi, còn xin bà đừng trách mợ cả vì "đàn bà nào lại chẳng ghen".

Con Đậu khinh mợ hai ra mặt, dù cho trong nhà bây giờ mợ ta là có quyền nhất. Đám đầy tớ hồi trước còn rì rầm sau lưng nói xấu mợ ta, hôm nay lại rỉ rả nịnh nọt, khen ngợi. Đúng là cái lẽ đời đen bạc! Nó khinh mợ hai một, mà khinh đám đầy tớ ấy thì nhiều.

"Mơ hai ơi mợ hai, có chuyện chi thì mợ cứ gọi con. Dù cho có lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết phải làm vừa lòng mợ hai mới thôi."

"Đúng rồi đó mợ hai, mợ hai muốn gì thì cứ sai tụi con."

Mấy đứa đầy tớ cứ bu quanh mợ hai, người thì bóp chân, kẻ thì bóp vai, buông mấy câu xu nịnh rỗng tuếch. Con Đậu lúc này bưng một thau nước từ buồng mợ cả đi ngang qua, bĩu môi khi nhìn thấy cảnh đó. Mới vài tháng trước, cũng là cái đám này đứng sau lưng mợ ta dè bỉu, khinh khi cái xuất thân hèn mọn của mợ. Vậy mà bây giờ lại như một con chó đi theo liếm chân mợ ta. Đúng là gió chiều nào theo chiều nấy, lẽ đời bạc nhược quá.

"Đậu, mày thấy tao cớ chi mà không chào. Bộ nhà này không có tôn ti gì hết hay sao?"

Bước chân của con Đậu khựng lại bởi câu nói của mợ hai. Nó cắn môi, tay thì siết chặt lấy cái thau nước, quay sang đáp lời mợ:

"Bẩm mợ, con nào dám hỗn hào. Chỉ là mợ cả từ sáng đến giờ chưa có ăn gì nên con mới vội xuống bếp để kiếm đồ ăn cho mợ ấy mà không để ý."

Vừa nói, mắt con Đậu lại rưng rưng chực khóc. Sáng hôm nay, cứ tưởng mấy đứa đầy tớ khác theo thường ngày sẽ mang cơm đến cho mợ cả nên nó ra ngoài chợ mua ít đồ. Nào ngờ lúc nó về thì mặt trời đã leo lên đầu ngọn tre mà bọn nó vẫn không mang cơm đến cho mợ. Hại nó vừa về đã phải tất bật chạy xuống kiếm đồ ăn cho mợ cả.

"Trời, cũng tại hôm nay nhà mình lu bu chuyện cúng bái quá nên chắc bọn nó quên."

Mợ hai vừa uống một ngụm trà vừa nói. Vừa dứt lời, mợ ta quay sang một đứa đầy tớ gần đó, thì thầm to nhỏ gì đó. Rồi mợ quay sang nhìn con Đậu buông lời hỏi han

"Chị cả dạo này có còn khỏe không? Tết nhất tới nơi mà phải ở trong cái buồng đó chịu cô đơn lạnh lẽo, thiệt là tội hết sức!"

Giọng nói của mợ hai vừa giống quan tâm lại giống như giễu cợt. Con Đậu nhìn mợ ta, trong lòng lại cười mỉa một cái. Chẳng phải do mợ ta nên mợ cả mới phải chịu cái cảnh này hay sao? Bây giờ lại ở đây bày ra cái vẻ mèo khóc chuột cho ai xem cơ chứ. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ nó cũng không dám thể hiện thẳng ra mặt. Nó sợ lỡ nó làm điều chi khiến mợ ta phật lòng, thì mợ ta lại đày đọa mợ cả nữa.

"Bẩm mợ, dạo này mợ cả ăn uống vẫn bình thường, chỉ có tâm trạng là buồn rầu không thôi."

"Thì phải chịu cái cảnh phòng đơn gối chiếc thì bây nói xem làm sao mà chị cả cười cho nổi."

Nghe thấy mấy lời này của mợ hai, con Đậu trong lòng cuồn cuộn lửa giận. Ai mà không rõ ở trong lòng rằng mợ cả bị như ngày hôm nay là do ai. Nhưng bây giờ thân cô thế cô, nó đành câm miệng rồi lẳng lặng định bước vào bếp. Điều quan trọng bây giờ là nó phải giúp mợ cả qua cái thời điểm nguy khốn này đã.

"Đậu, mày cần chi phải vào bếp kiếm đồ ăn cho cực thân. Ở đây có sẵn rồi nè."

Bước chân của con Đậu khựng lại khi nghe thấy câu đó. Một con nhỏ người ở khác trong nhà bưng lên một mâm cơm, rồi quẳng xuống trước mặt nó. Cái mùi ôi thiu lập tức xộc thẳng vào mũi con Đậu, làm nó không nhịn được muốn ói ra ngoài. Trên mâm cơm, toàn những thứ ôi thiu, thậm chí chén cơm trên đó còn nổi mốc. Chẳng ai mà dám nhìn đến mâm cơm này, huống chi là dám ăn nó vào bụng.

"Mợ hai, mợ đưa con cái này là có ý chi?"

"Đương nhiên là tao đưa cho chị cả ăn rồi."

"Nhưng mấy cái này bị thiu hết rồi làm sao mà ăn đây mợ? Hay mợ ăn thử con xem đi mợ?"

Bề ngoài, con Đậu vẫn cố giữ cái vẻ cung kính của một kẻ ăn người ở, nhưng trong lòng nó chỉ muốn nhào đến xé xác người đàn bà đang ngồi trên ghế kia. Độc nhất là bụng dạ đàn bà, quả nhiên là chẳng sai.

"Chát!" - Một cái tát đau điếng giáng xuống gương mặt của con Đậu, khiến nó ngã sóng soài dưới đất. Con nhỏ kia khinh khỉnh mặt, ra chiều dạy dỗ nó:

"Mày nghĩ mày là ai mà dám nói vậy với mợ hai? Mợ là mợ lớn trong cái nhà này..."

"Mợ cả cũng là mợ lớn trong nhà!"

Con Đậu giận quá, nó đứng dậy chỉ thẳng mặt con kia mà nói lại. Mấy đứa còn lại và cả mợ hai bị giọng của nó làm cho giật mình. Bàn tay đang đặt trên thành ghế của mợ siết chặt lại, hai mắt trở nên tràn đầy giận dữ.

"Ở trong nhà đâu ra cái phép tắc mà người làm lại hét lên trước mặt chủ vậy?"

Giọng nói của mợ hai cao lên, như đang ra lệnh vậy. Mà con Đậu thì đâu có sợ nữa, bây giờ lòng nó giận nhiều hơn. Nó cầm chén cơm đã bị mốc, rồi lại bóp miệng của con nhỏ kia mà đổ vào. Cơm còn chưa vào đến miệng, thì con nhỏ đã bị cái mùi ôi thiu đó làm cho ói ra hết.

"Ngay cả bọn mày cũng không ăn nổi mấy thứ này thì bây bảo làm sao mợ cả ăn?"

Sau khi nhìn thấy con nhỏ kia đã nhận lấy điều đáng phải nhận, con Đậu mới ngưng tay. Lúc này, lửa giận bốc lên trong lòng mợ hai ngùn ngụt. Mợ kêu lớn, lập tức có hai thằng đầy tớ chạy lên giữ chặt con Đậu lại.

"Mợ hai, mợ làm cái chi vậy? Mau thả tui ra!"

Dù bị giữ chặt lại, con Đậu cũng không ngừng oán trách nhìn về phía mợ hai. Với nó, người đàn bà này chẳng khác chi một kẻ độc ác giống bà Hội đồng cả. Đều tìm cách hại người, hại mợ cả phải chịu đầy đọa, khổ ải.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao? Chủ tớ khác biệt, tao là mợ lớn, là chủ của mày mà mày dám ở đây lên giọng với tao?"

"Bà chẳng qua chỉ là một con đào hát lẳиɠ ɭơ được mua về bằng mấy đồng bạc. Thử nghĩ xem nếu không có đứa nhỏ trong bụng thì ai thèm để ý đến bà."

Câu nói của con Đậu như đυ.ng đến cái nơi đen tối nhất trong lòng mợ hai. Ai trong nhà lại chẳng rõ, mợ chỉ là một con hát rong rầy đây mai đó, được bà dùng mấy đồng bạc mua về chỉ để sanh cháu đích tôn cho nhà họ Bùi. Không được cưới hỏi đàng hoàng lại không có được gốc gác tốt đẹp, nếu chẳng phải có đứa con này thì mợ sống còn thua kẻ hầu người hạ trong nhà này.

"Mày...mày...mày được lắm! Bọn mày nọc cổ nó ra đánh cho tao, đến khi nào tao bảo ngưng mới thôi!"

Sau khi được mợ hai truyền lệnh xuống, mấy thằng đầy tớ liền lôi con Đậu ra giữa nhà. Hai cây roi mây được đem lên, mỗi bên một thằng, cứ vậy mà quất tới tấp vào người con Đậu. Một roi, hai roi, rồi ba roi,... cứ như vậy dưới trời nắng gắt, con Đậu bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Vậy mà tuyệt nhiên, nó lại cắn chặt răng chứ không hé lên kêu than một lời nào.