Chương 29: Mợ ba - tiểu thơ minh lan

Rồi mợ cả ngước đôi mắt ngập ngụa nước nhìn lên cậu hai Cảo. Đây là người chồng của mợ sao? Người hứa chở che và bảo bọc mợ cả đời này đây sao? Vậy những lúc mợ cần cậu nhất thì cậu đang ở đâu. Những giọt nước mắt của mợ cứ thi nhau rơi xuống đất, vỡ tan rồi biến mất. Còn cậu hai Cảo, cậu đứng như trời trồng nhìn mợ. Trong đầu cậu thôi thúc bàn thân mau chạy đến ôm lấy mợ vào lòng đi, nhưng chân cậu lại chẳng thể nhấc lên. Cậu cúi đầu, nhìn những sợi tóc đen tuyền vươn vãi trên nền đất.

Còn nhớ mấy năm trước mà cậu còn chưa sang bên Tây du học, cái lúc mà cậu hai Cảo và mợ cả hãy còn là những nam thanh nữ tú vừa đến cái tuổi cập kê trong làng. Nếu cậu nổi tiếng là chàng công tử hào hoa nhất nhì, thì mợ lại nổi danh là hoa khôi trong mắt bọn con trai mới lớn. Không như những vị tiểu thơ khác lúc nào cũng lụa là phấn son, vậy mà mợ vẫn đẹp lạ đẹp lùng. Mấy bà lão lớn tuổi trong làng hay nói chơi chơi với mợ thế này:

"Tụi nó chết vì bây là do cái mái tóc này đó nghen!"

Mà tóc mợ cả đẹp thật, lúc nào cũng mượt mà như lụa, lại đen tuyền một màu đen óng ả. Mợ hay chải chuốt cái mái tóc của mợ bằng hương hoa bưởi, gội đầu cũng bằng trái bồ kết nấu ra. Bởi thế nên chỉ cần đi ngang qua mợ một lần, người ta sẽ bị hương thơm trên tóc mợ hút mất ba hồn bảy vía, ngay cả cậu hai Cảo cũng vậy.

Lần đầu cậu gặp mợ là khi vô tình bắt gặp mợ đang gội đầu cạnh mé sông gần nhà. Người con gái mơn mởn như đóa hoa xuân trước mắt, khiến cậu không cầm lòng nổi mà đánh bạo làm quen. Thật trùng hợp làm sao, mợ là người thông thạo chuyện học hành chữ nghĩa nên cả hai càng lại càng thấy hợp với nhau. Cứ như vậy mà nên duyên cho đến bây giờ.

Vậy mà hôm nay, cậu và mợ vẫn là hai con người ấy mà sao thấy khác quá. Mợ cả chẳng còn là đứa con gái e thẹn vừa biết yêu hãy còn bẽn lẽn, cậu hai Cảo cũng chẳng còn là cậu công tử chỉ biết bàn luận thơ phú. Lòng người thay đổi, bóng dáng nhau ở trong lòng cũng thoáng chốc đổi thay.

Cậu hai Cảo quỳ xuống đất, nhặt nhạnh lại những sợi tóc còn vươn vãi kia. Mợ cả đưa đôi mắt đã ráo hoảnh những giọt nước mắt nhìn cậu, mang theo trong lòng cái căm ghét cậu, căm ghét chính người chồng mà mợ yêu nhất. Nắm lấy vạt áo bà ba vân vê, mợ nở cái nụ cười buồn buồn mà nói bâng quơ:

"Nhặt làm chi hở cậu? Nhặt làm chi cái thứ chỉ cho em sự đau đớn tủi hổ này đây cậu?"

Từng chữ mợ cả nói ra, giống như xoáy sâu vào tận đáy lòng cậu. Nó cắt vào tim cậu một nhát từ từ nhưng sâu hoắm, đủ khiến nó rỉ máu từng chút một. Mợ cả đang hỏi cậu mà sao lại như đang hờn trách cậu vậy? Có phải bây giờ bụng dạ mợ ghét cậu lắm đúng không, gã đàn ông vừa tệ bạc lại vừa nhu nhược không ai bằng.

Cứ tiếp tục nhặt thật nhanh, câu hai Cảo vờ như chẳng nghe thấy câu hỏi của mợ cả. Nhưng nó giống như đeo bám mà chạy quanh đầu cậu, khiến cậu không thôi nghĩ về nó. Những sợi tóc này của mợ bị cắt xuống, mang theo sự tự hào của mợ giục xuống nơi hố sâu. Nghĩ đến đó, lòng cậu lại áy náy và đau đớn khôn nguôi.

"Bây dẫn mợ cả về buồng đi...."

Cậu hai Cảo khe khẽ nói với mấy đứa đầy tớ, giống như sợ rằng nói lớn sẽ bị bà Hội đồng nghe thấy. Có trời mới biết là bà sẽ làm ra cái chuyện gì đọa đày mợ cả thêm lần nữa. Hai đứa đầy tớ nghe cậu dặn thì vâng dạ liên hồi, sau đó bước đến nói nhỏ vào tai mợ cả. Nhưng mợ lại vờ như chẳng nghe thấy, cứ quỳ trên nền đất kia không đứng dậy. Bọn nó biết không lay chuyển được mợ nên đành thôi.

Dưới cái nắng gắt, người đàn bà ấy vẫn kiên cường không chịu đứng dậy. Mợ cả biết rằng đời này của mợ khó lòng mà thoát khỏi cái cay nghiệt của phận làm dâu, cũng hiểu trong lòng cậu hai Cảo đã chẳng còn riêng mình mợ. Từng giọt mồ hôi đắng chát chảy dài trên khuôn mặt của mợ, hòa lẫn với những giọt nước mắt đau đớn. Rồi phận mợ sẽ đi về đâu, hay như cánh bèo trôi trên sông bị sóng vùi sóng dập. Mợ chẳng biết, cũng chẳng còn muốn biết nữa rồi.

*****

Nhà ông Hội đồng Bùi năm nay lại trở về cái nhộn nhịp rộn ràng thường thấy. Mợ hai sanh cho nhà họ một đứa cháu trai kháu khỉnh, khiến lòng bà Hội đồng vui mừng khôn xiết. Cũng bởi thế mà mẹ quý nhờ con, mợ hai lại được cả nhà yêu thương coi trọng nhiều hơn. Nhưng niềm vui còn chưa hết, khi ông bà Hội đồng nhận được cái lời mời kết thông gia với ông quan tỉnh.

Chả là tiểu thơ Minh Lan sau khi từ nhà họ trở về lại đem lòng nhớ thương người con trai của họ là cậu hai Cảo. Thương nhiều, nhớ nhiều lại sinh thành bệnh tương tư, cô chẳng thiết ăn chẳng thiết uống, cả ngày chỉ ở trong buồng ôm lòng nhung nhớ khôn nguôi. Lo cho sức khỏe của con, ông quan tỉnh đánh bạo gửi thư cho ông bà Hội đồng.

Tự dưng vớ được cái mối thông gia hời như thế, bảo sao mà nhà họ Bùi bỏ qua cho được. Trên dưới cái làng Tô Kiệm này, mấy lão hương sắc vẫn mong thò được một chân vào nhà của các vị quan tỉnh. Một là có thêm quyền thế, hai là nở mày nở mặt với đám quan trong làng. Vậy nên vị quan tỉnh kia chỉ vừa đánh tiếng, ông bà Hội đồng Bùi đã lập tức mang trầu cau lên dặm hỏi ngay.

Đám rước dâu của mợ ba linh đình còn hơn mợ cả. Xe ngựa hơn ba mươi chiếc, dán hoa giấy đỏ rực đi từ trên tỉnh về đến nhà họ Bùi. Đám đầy tớ trong nhà cũng được bà Hội đồng sắm cho sắp vải may mấy bộ bà ba mới, nên đứa nào đứa nấy cũng xúm xính đồ mới trong lễ rước dâu. Còn cậu hai Cảo, lúc rước ngồi trên xe ngựa cùng tiểu thơ Minh Lan, lúc này đã là mợ ba, thì cậu vẫn mang một vẻ mặt buồn rười rượi.

"Mình có điều chi trong lòng hở mình?"

Mợ ba khe khẽ hỏi cậu, như sợ làm cậu phật lòng. Đôi mắt của cậu nhìn mông lung ra ngoài đồng ruộng bát ngát nơi đường làng, thở dài một tiếng. Tiếng huyên náo của đám rước dâu rộn ràng khắp xóm làng, nhưng lòng cậu lại chẳng thể nào vui lên. Trong đầu cậu là hình ảnh của mợ cả, là hình ảnh mợ bất lực bật khóc nức nở, là đôi mắt ai oán nhìn cậu, là mái tóc dài đẹp đẽ bị cắt phăng đi,... Tất cả đều khiến lòng cậu nhói đau khi nhớ đến.

Đêm trước cái ngày mà cậu hai Cảo lên tỉnh cùng ông bà để dặm hỏi mợ ba thì cậu có vào gặp mợ cả. Dù cho mợ có sa cơ thất thế, nhưng trong lòng cậu thì mợ vẫn là người vợ đầu tiên mà cậu lấy về một cách danh chính ngôn thuận. Cậu còn nhớ, cái cảnh tượng mà cậu bước vào phòng đêm hôm đó.

Mợ cả thắp một cái đèn dầu, rồi ngồi lặng người trước gương trong cái bóng tối heo hút của cái buồng. Chẳng biết có phải là do trong lòng cậu và mợ đã có bức tường ngăn cách, nên cậu cảm thấy xung quanh cậu chỉ có sự lạnh lẽo. Lưng mợ cả xoay về phía đối diện cậu, mang theo sự đơn côi đến bất tận.

Bàn tay xinh đẹp của mợ cả cầm lấy chiếc lược bằng ngọc của mình, sau đó từ từ chải. Mái tóc thường ngày dài đến ngang lưng, nay lại chỉ còn ngắn củn cỡn, lỉa chỉa như rễ cây khô. Mợ đưa tay chải hoài chải mãi, càng chải thì nước mắt càng rơi. Đã bao đêm rồi mợ ngồi trước gương, nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của mình rồi bật khóc. Đôi mắt mợ chẳng bao giờ ngưng đỏ hoe, giọng của mợ cũng chẳng lúc nào thôi nghẹn ngào. Tiếng khóc của mợ, như gào thét lại như nỉ non, mang theo nỗi lòng bi thương của một người vợ bị ruồng bỏ.

Đứng nhìn thấy mợ cả như vậy, lòng cậu hai Cảo chua xót lắm. Mợ so với ngày mới về làm dâu đã tàn tạ, hốc hác lắm rồi. Cậu muốn chạy lại ôm lấy mợ, nhưng rồi lại thôi. Tự dưng cậu sợ, sợ rằng mợ sẽ đẩy cậu ra, cự tuyệt cậu lần nữa. Nên cậu chỉ dám đứng nhìn mợ như vậy mà chẳng dám dỗ dành. Bởi cậu biết, lòng mợ của bây giờ đã khô héo dần tình cảm với cậu mất rồi.

"Mình, mình đang nghĩ cái chi mà sao em gọi mình không trả lời?"

Giọng nói ngọt ngào của mợ ba kéo cậu trở về với hiện tại. Xe ngựa đã đi đến nhà Hội đồng Bùi, chỉ còn chờ họ bước xuống. Bên trong sân, đám đầy tớ bày ra nào gà nào vịt, nào sơn hào hải vị rợp kín cả. Cậu hai Cảo thở dài một tiếng, rồi vừa bước xuống xe ngựa vừa đáp lại mợ ba:

"Tui nhớ ba cái chuyện công việc làm ăn đó mà. Thôi mình xuống đi làm nhanh lẹ cho xong cái lễ này."

Nói rồi cậu bước vào nhà trước mà chẳng thèm đợi mợ ba. Đám người rước dâu lại được một phen chỉ trỏ mợ mà bàn tán xôn xao cả lên. Minh Lan đứng chết trân một lúc lâu nhìn theo bóng cậu rồi mới dám bước đi theo.

"Bà xem bà xem, đời nào lại có cái kiểu đang cưới nhau mà kẻ trước người sau thế này?"

"Cưới để hai nhà có lợi thôi chứ yêu thương gì nhau, mấy cái ngữ này tui còn lạ gì."

"Kể cũng đúng, nhà họ Bùi này giàu nứt vách mà giờ còn kết thông gia với quan tỉnh thì khác nào hổ mọc thêm cánh đâu."

"Nhìn tiểu thơ Minh Lan vừa xinh đẹp lại sinh ra trong một gia đình gia giáo mà lại đi thích thầm cậu hai cũng lạ."

Mấy cái lời bàn tán sau lưng mợ ba ngày một nhiều, khiến mợ chỉ biết cúi đầu mà đi. Mợ tự hỏi xem rằng cậu đang có chuyện gì lại không chú ý phép tắc trong lễ nghi mà khiến người ta chê cười thế này. Mấy người này cứ vậy mà nói đủ đường, khiến mợ giận lắm. Đúng là cái lưỡi không xương thiệt nhiều đường lắt léo, khiến mợ khâm phục thật sự. Nhưng đang là phận dâu con trong nhà, nên mợ cũng chẳng thèm so đo với họ mà cứ như vậy đi theo cậu tiếp.