Chương 33: Căn chòi ở bìa rừng 1

Cái mong mỏi của mợ ba Minh Lan vừa chớm nở đã phải tắt ngay. Nguyên cả tối hôm đó, cậu hai Cảo không hề bước chân về nhà. Đến sáng thì có một người nông dân tới báo, nói cậu lên tỉnh để phụ giúp quan lớn. E rằng trong hai tuần thì khó mà về được.

Ông bà Hội đồng thì cứ suy nghĩ vì thấy cái việc lần này cậu đi có cái chi lạ lắm. Cũng bởi họ nghe được hơn một tháng nay, không có viên quan Tây nào viếng thăm cả thì cần cậu làm gì. Mà họa có người Tây đến viếng thăm thật thì trên tỉnh thiếu gì người phiên dịch giỏi hơn cậu, cớ gì phải lặn lội tuốt xuống nơi xa xôi tìm cậu? Thắc mắc thế nào thì cũng chỉ mình cậu trả lời được nên họ chỉ còn cách chờ cậu về mà thôi.

Mợ cả thì bị nhốt trong buồng, nên mợ chỉ biết là cậu hai Cảo đi công việc trên tỉnh thôi. Còn mợ hai, khi nghe nói cậu đi lên tỉnh hơn hai tuần thì trong bụng cười thầm. Tối đó, mợ kêu thằng Củi nửa đêm đến buồng của mình rồi làm cái chuyện mèo mả gà đồng.

Đến khi trăng đã lên cao, thì hai người mới ngừng lại. Vừa lúc này thằng cu Bân đặt trong cái nôi bên cạnh bắt đầu khóc ré lên. Tiếng con trẻ trong đêm đen, như thứ âm thanh đánh thức mọi thứ khỏi sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Mợ hai lúc này mặc lại quần áo chỉnh tề rồi bế cu Bân lên, miệng thì cứ luôn tuồn dỗ:

"Ơ thằng cu Bân của má đói hả...ơ ngoan nha..."

Vừa nói, mợ vừa vuốt ve lưng nó để dỗ dành. Còn thằng Củi thì nhanh chóng mặc lại đồ, định nhanh chóng rời khỏi vì sợ có người biết. Nhưng nghe thấy tiếng thằng cu Bân khóc ngặt nghẽo quá, vậy nên chẳng hiểu là do lo lắng hay gì mà nó cứ chần chờ chẳng chịu đi. Mợ hai vừa dỗ dành đứa nhỏ đó, lại quay sang thằng Củi mà hỏi:

"Anh không đi đi, còn đứng đó làm gì?"

Hai mắt thằng Củi rưng rưng, hết nhìn mợ hai rồi lại nhìn xuống cu Bân. Bụng dạ nó ngổn ngang trăm mối, băn khoăn có nên nói ra những điều mà bữa rày nó nghĩ hay không. Cũng bởi cái chuyện nó nghĩ thật trái với luân thường và đạo lý biết bao.

Mợ hai dỗ một hồi lâu thì thằng cu Bân mới thôi nín khóc. Ngọn đèn dầu trên bàn lập lòe cố chiếu sáng căn buồng, đôi khi gió từ ngoài thổi vào khiến nó như muốn chợp tắt. Thằng Củi đừng một hồi lâu thì mệt quá nên tựa lưng vào tường ngồi gục xuống, hướng ánh mắt xa xăm về phía cửa hai má con của mợ hai.

Cu Bân đã nín khóc nhưng vẫn không chịu ngủ, cứ ngọ ngoạy liên tục trong lòng má nó. Lâu lâu nó lại ngoạc cái miệng bé xíu ra cười khi mợ hai vuốt ve hai cái bầu má bầu bĩnh. Thằng Củi vừa nhìn họ, trong đầu lại miên man trong một miền tưởng tượng đầy hi vọng. Ở trong cái miền đó, mợ hai là vợ của nó, người vợ chính chuyên và duy nhất. Cả hai người họ và cu Bân sống trong một căn nhà tranh được lộp bằng lá dừa khô cạnh bờ sông. Mỗi ngày, nó sẽ ra ngoài xa đánh cá về cho mợ bán, rồi họ sẽ cùng nuôi cu Bân lớn lên. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, cứ bình thản mà sống qua ngày cùng nhau.

Ấy vậy mà cái hiện thực lại tàn khốc quá. Thằng Củi chỉ là một thằng đầy tớ làm công, còn mợ hai thì đã là mợ lớn trong cái nhà này. Họ bây giờ theo người ta gọi chính là gian phu da^ʍ phụ, mèo mả gà đồng. Còn thằng cu Bân, đứa con tội nghiệp của họ, nó là đứa nghiệt chủng. Nhỡ đâu sau này, có người biết được chuyện của hai người thì chắc thằng Củi không còn được ở lại cái làng này nữa. Nhưng còn mợ, còn cu Bân sẽ ra sao thì nó không dám nghĩ. Bọn hương chức chắc chắn sẽ không tha cho mợ, nên mợ sẽ khó mà sống nổi.

"Anh không sợ có người nhìn thấy sao mà còn ngồi đây?"

Mất một hồi lâu, mợ hai mới dỗ xong cu Bân ngủ lại. Nào ngờ vừa quay sang đã thấy thằng Củi ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường mà đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn mợ. Từ lúc mợ về nhà họ Bùi này thì chỉ có thằng Củi là xem mợ như con người thật sự, còn lại toàn khinh rẻ và coi thường mợ. Ngay cả những đứa đầy tớ thường ngày bu quanh mợ cũng chỉ toàn là kẻ xe xua nịnh nọt. Nếu mợ không sanh được thằng cu Bân thì chắc giờ mợ bị đối xử còn thua cả mợ cả lúc này nữa.

Rồi mợ nhớ đến bà Hội đồng, nhớ đến cái cảnh bị bà sỉ nhục trước mặt khách khứa trong ngày cưới của cậu hai Cảo và mợ ba, nhớ đến cái ngày mà mợ bước chân về cái nhà họ Bùi. Không có một ai đến dự, chỉ có một ly trà để dâng lên cho mợ cả để gọi là ra mắt theo qui tắc trong nhà. Ấy vậy mà đến mợ ba thì họ làm rình rang cả lên, khiến lòng mợ chạnh lại mỗi khi nghĩ đến. Mà nghĩ cũng phải thôi, khi mợ ba là tiểu thơ cao sang quyền quý thì mợ chỉ là một đứa đi theo gánh hát rong được mua lại bằng vài ba đồng bạc mà thôi. Ngay cả mợ cả thì mợ cũng không sánh bằng nổi.

"Mợ định lén lút như này đến lúc nào đây mợ?"

Thằng Củi buồn bã chất vấn người đàn bà đứng trước mặt nó, trong mắt dợn lên một điều gì đó xa xăm. Nó thương mợ hai lắm, tự trong lòng nó biết rõ cái điều đó. Nhưng cái chuyện giữa mợ và nó, mãi mãi chỉ có thể giấu trong bóng tối hay sao?

"Anh nói cái chi vậy Củi?"

Mợ hai chững lại, khó hiểu mà nhìn thằng Củi. Bên ngoài, tiếng côn trùng kêu râm ran cả một vùng lẫn vào trong tiếng gió. Còn ở trong buồng, hai con người mang theo sự sầu muộn trong lòng mà nhìn nhau đầy suy tư. Mợ hai biết rõ trong lòng thằng Củi đang nghĩ gì , nhưng mợ lại vờ như không hiểu. Bởi mợ sợ nếu mợ chấp nhận thứ tình cảm này của nó thì mợ sẽ trở thành một người đàn bà ngu dại như mợ cả. Hơn nữa, dù cho bây giờ mợ sống trong căn nhà này bi trù dập thì vẫn còn đủ đầy, không phải lo lắng cái ăn cái mặc. Mợ sợ, sợ khi nghĩ đến cái cảnh phải sống trong cái cảnh nghèo hèn bị người ta coi thường. Mà bây giờ mợ không còn một mình nữa, còn thằng cu Bân con mợ, nó chỉ vừa mới có mấy tháng thôi.

"Mợ biết tui đang nói chuyện chi mà mợ. Chả nhẽ mợ muốn cả đời sống trong sự rẻ bạc của đám người trong căn nhà này sao? Chi bằng..."

Thằng Củi đột nhiên cao giọng, sau đó không nhịn được mà túm lấy tay mợ hai. Đôi mắt nó đầy trông đợi, mong muốn rằng mợ sẽ trả lời những điều mà nó muốn nghe. Đáp lại nó, mợ hai nhẹ nhàng rút tay lại, khóe mắt ngần ngận nước:

"Củi, tui biết rõ trong lòng anh nghĩ gì nhưng tui xin lỗi...."

"Mợ hai...."

"Đừng nói gì nữa, anh mau đi đi kẻo có người đến thì lại nhiều chuyện nữa."

Lời nói của thằng Củi còn chưa kịp nói hết đã bị mợ hai chặn lại. Rồi mợ không nói không rằng, mợ đẩy nó ra ngoài cửa buồng rồi đóng chặt cửa lại. Đứng thẫn thờ nhìn cánh cửa lạnh lẽo, lòng nó nặng trĩu trong nỗi thất vọng. Nó cứ tưởng, mợ hai cũng như nó, cũng muốn rời khỏi cái nơi này. Vậy hóa ra tất cả chỉ mình nó tự mình mơ về hạnh phúc chỉ có hai người.

Thằng Củi cứ như vậy, đứng lặng trước cửa buồng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Chỉ đến khi mặt trời đã bắt đầu ló dạng, nó mới ủ rũ rời khỏi nơi đó. Nó cứ dạo từng bước đi như một kẻ vô hồn ra khỏi cổng nhà họ Bùi. Thế nhưng bộ dạng lúc này của nó lại bị con Đậu đi lấy nước sớm bắt gặp được.

" Mới giờ này mà thằng Củi đi đâu vậy cà?"

Con Đậu tự hỏi mình như thế, rồi quên mất mợ cả đang chờ ở trong buồng mà lén lút đi theo thằng Củi. Chẳng biết là hai người họ đi hết bao lâu, đi qua bao nhiêu cánh đồng và con sông thì nó mới đuổi kịp thằng Củi. Ở tít trong tận sâu trong rừng ở hạ lưu con sông Huyết, có một căn nhà chòi được dựng lên từ lúc nào.

Trong đầu con Đậu vụt qua một tia suy nghĩ đầy thắc mắc. Trước giờ ở đây làm gì có ai mà xây chòi ở trong rừng làm gì? Hơn nữa thằng Củi làm công ở nhà Hội đồng Bùi, ăn cũng ở đó mà ngủ cũng ở đó thì lợp chòi ở đây mần chi. Phải chi nó làm điều chi khuất tất mới vậy. Trong cái lúc nó đang chìm trong mớ suy nghĩ miên man thì thằng Củi đã bước vào trong căn chòi kì lạ đó.

Vì sự tò mò trong lòng, nên con Đậu rón rén chạy đến gần căn chòi đó rồi len lén xé một lỗ nhỏ ở vách rồi ghé mắt nhìn vào. Bên trong căn chòi chỉ có vài vạt sáng hắt vào, nên rất khó khăn để nó nhìn vào, nhưng mắt vẫn thấy mờ mờ được bóng dáng của hai người. Từ dáng dấp có thể biết họ đều là đàn ông, một người là thằng Củi, vậy còn người kia là ai?

"Tao nói cho mày biết, nếu một lần nữa mà tao phát hiện mày có ý định trốn ra một lần nữa thì đừng trách tao không tha."

Giọng của thằng Củi tuy không lớn, nhưng vừa đủ để con Đậu từ bên ngoài nghe được. Trong cái ánh sáng yếu ớt hắt từ ngoài vào, nó chỉ nhìn thấy được bóng dáng của người đàn ông còn lại ngồi co ro về một góc chòi, nghe thấy thằng Củi dọa thì gật đầu lia lịa. Sau đó nó thấy người đó được quẳng cho một vài miếng thức ăn cũ, rồi còn bị đá vào bụng một cái.

Cả người con Đậu run lên sợ hãi, bởi từ trước đến giờ chưa khi nào nơ thấy thằng Củi như vậy. Họa chăng là lắm lúc bị chủ la chủ mắng thì mang cái uất ức giấu trong lòng nên mặt nặng mày nhẹ mà thôi. Còn giờ trước mắt nó, thằng Củi lại như hóa thành một kẻ khác vậy. Thêm nữa là người đàn ông kia rốt cuộc là ai mà để cam chịu để bị đánh như vậy. Sự sợ hãi hiện rõ trên mặt con Đậu, khiến toàn thân nhớ bị cứng đờ không nhúc nhích được. Trong lúc này, thằng Củi đánh chán rồi nên nói với người đàn ông đó, từng chữ khiến tim con Đậu đánh liên hồi:

"Chờ tao ở đây, tao đi một vòng xem có đứa nào dám bén mảng gần đây không."