Chương 107: Tiểu Linh Linh

Trần Du Lan buông máy điện thoại xuống. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng ba cô ta trở về. Trần Du Lan vội vã chạy ra.

“Ba! Ba về rồi ạ?”

Khuôn mặt Trần Đình Khâm vô cùng mệt mỏi, vừa thấy thế, Trần Du Lan lo lắng hỏi:

“Ba! Có chuyện gì vậy ạ?”

Trần Đình Khâm thấy con gái thì vội vàng nói:

“Con gái, có phải dạo trước Lục Thiếu Quân cho con một mảnh đất không? Ba đang cần tiền, việc làm ăn cho chút vấn đề, có thể bán lô đất đó được hay không?”

Vừa nghe thấy chuyện lô đất Trần Du Lan lập tức cau mày lại. Cô ta nghi ngại hỏi:

“Tại sao ba lại cần số tiền lớn như vậy?”

Trần Đình Khâm phiền muộn ngồi xuống ghế:

“Còn không phải là để bôi trơn dự án sao? Đang thời kỳ nhạy cảm, thuyền này đổ, chúng ta phải nhảy sang thuyền khác, mà tiền trong nhà đều đổ vào dự án, đến cái biệt thự này ba cũng đã cầm cố rồi. Vạn nhất phe phái chúng ta đang theo ngã ngựa, chúng ta cũng không vực nổi, có khi, những chuyện hối lộ trong quá khứ bị phanh phui còn liên đới pháp luật.”

Trần Du Lan kinh động. Cô ta cũng là một kẻ biết làm ăn, biết rằng mỗi lần đầu tư dự án đều cần số tiền lớn nhưng ngàn vạn lần không nghĩ được gia đình mình lúc này chỉ là cái vỏ rỗng, tiền trong nhà đã đem đi hết, thậm chí có nguy cơ không lấy lại được nếu như cao tầng của Hoa Việt mà thay ngôi đổi chủ.

“Sao thế? Mảnh đất đó ít nhất cũng phải được tám nghìn tỷ, địa thế của nó quá đẹp.”

Trần Du Lan nghe ba mình nói thì đau lòng không thôi, mặt cô ta buồn bực:

“Con bán rồi, tiền đó bây giờ là cổ phần của Đỗ thị.”

“Cái gì? Con điên sao? Đỗ thị đang trên đà phá sản, con mua đống cổ phần nát ấy làm gì cơ chứ?” Trần Đình Khâm có vẻ như không thể tin được con gái mình lại đầu tư ngu xuẩn như thế.

Trần Du Lan nói:

“Tiền đó là của Lục Thiếu Quân cho, con chỉ muốn hủy hoại Đỗ thị. Mà thời gian vừa rồi doanh thu tăng, lợi nhuận con cũng được chia rồi. Vả lại đó lại là tiền rơi từ trên trời, con có dùng đi chăng nữa thiệt hại một chút thì thu về vẫn là món tiền lớn.”

Trần Đình Khâm tức đến mặt đỏ tía tai, hết chịu nổi sự tùy hứng của con gái.



“Con nói xem, con chơi một chút chúng ta mất không cả mấy nghìn tỷ. Còn không mau bán tống bán tháo cổ phần đi mà gỡ gạc?”

“Nhưng mà con tin Lục Thiếu Quân sẽ vực dậy Đỗ thị nhanh thôi, con còn đang định tranh thủ mua vào, đợi khi khôi phục lại kinh tế, con sẽ có số cổ phần nhiều hơn Đỗ Hiểu Linh, lúc ấy con thuận lợi đạt được sản nghiệp nhà họ Đỗ.”

Trần Du Lan có phần ấm ức đáp lời ba mình. Rõ ràng là ba cô ta không chịu hiểu tính toán của cô ta.

“Đỗ thị đã là vô phương cứu chữa. Nếu Lục Thiếu Quân muốn cứu thì sớm đã cứu rồi, không thể để nó rớt thảm hại như vậy được. Con không mau bán ra lúc này thì con sẽ chẳng còn cái gì cả.” Trần Đình Khâm vô cùng khẩn trương.

Nhận thấy sự do dự trên mặt của Trần Du Lan, ông ta tiếp tục nói:

“Đỗ Kính Nghiệp đã nằm viện không tỉnh nổi, khách hàng thì đồng loạt đòi chấm dứt hợp đồng, Đỗ Sơn Hải là tên thùng rỗng kêu to còn Đỗ Hiểu Linh, cô ta ngàn vạn lần không có tài kinh doanh. Mà Lục Thiếu Quân rõ ràng cũng không muốn phát triển Đỗ thị. Bao nhiêu năm nay cậu ta giữ Đỗ Hiểu Linh trong nhà để chăm con không phải sao? Cậu ta sẽ bỏ tiền đầu tư cho cơ ngơi mà không ai quản lý à? Nhất định không có.”

Trần Du Lan nghe lời này của ba mình cũng bị thuyết phục dần. Trần Đình Khâm liền nói thêm một lần nữa để con gái nhanh chóng ra quyết định:

“Cổ phiếu của Đỗ thị đang tụt dốc rồi, con bán bây giờ còn vớt vát lại được. Mà gia đình ta, con không thể để cho chúng ta ra đường được phải không? Hôn sự với nhà họ Lăng còn không bàn nổi, chúng ta biết dựa vào ai?”



Nửa đêm, Đỗ Hiểu Linh dụi mắt, nhận thấy tin nhắn sáng lên, cô đưa tay cầm điện thoại. Là Trương Duy Khiêm:

“Cô chủ! Tôi tiêu hết tiền rồi!”

Đọc xong tin nhắn này, Đỗ Hiểu Linh vui vẻ bật cười. Cô nhắn tin lại:

“Tiêu hết rồi thì từ mai liệu mà kiếm thêm tiền.”

Nhắn xong cô cất điện thoại ôm Tiểu Thành ngủ tiếp.

Mà lúc này tại Châu Giang Đế Cảnh, Lục Thiếu Quân cũng ngồi trong phòng làm việc nhìn những con số dao động lên xuống của cổ phiếu Đỗ thị, anh nở một nụ cười:

“Ngụy Tử Việt, cậu có đó không?”

“Dạ, Lục tổng cho gọi tôi ạ?” Ngụy Tử Việt từ bên ngoài đi vào, mắt có vẻ ngái ngủ.



“Đến lúc đưa sính lễ rồi.”

Ngụy Tử Việt vừa nghe thấy câu này, mắt lập tức sáng bừng, bộ dạng ngái ngủ cũng bay mất:

“Lục tổng, tôi chờ câu này lâu lắm rồi, kích động chết mất.”

“Đồ quỷ láu cá. Mau đi làm đi. Đợi đám cưới xong tôi cho cậu nghỉ phép một tuần.”

Ngụy Tử Việt cười tít mắt, vội vã chạy đi làm việc. Lục Thiếu Quân cũng gấp máy tính lại, nhẹ nhàng lên giường đi ngủ. Trên bàn làm việc của anh, mô hình nhà của Hiểu Linh làm cho Tiểu Thành vẫn ở đó, anh liếc mắt nhìn nó, khuôn mặt cực kỳ vui vẻ.



Ngoại thành thành phố Giang Thành mười tám năm về trước, một người phụ nữ ăn vận sang trọng dắt theo một đứa bé trai xinh xắn tới trước một căn nhà nhỏ phủ đầy hoa và sắc xanh của cây cỏ. Mùi trà ướp sen thoang thoảng trước ngõ. Người phụ nữ dừng lại bên cạnh hàng cây, buông tay con trai ra căn dặn:

“Tiểu Quân ngoan, con ngồi ở đây chờ mẹ, mẹ vào kia một chút rồi sẽ ra ngay nha!”

Người phụ nữ khuôn mặt sắc sảo, trẻ trung sau khi nói xong với cậu con trai chừng tám tuổi của mình thì quay bước vào bên trong căn nhà. Cậu bé nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh một hành dương liễu xanh mướt.

Trời đã về chiều, ánh tà dương rọi xuống hàng dương liễu, cậu bé lắng nghe thấy tiếng bên trong ngôi nhà có hàng dương liễu bao quanh, đau lòng đến muốn khóc.

“Lục Thiếu Hoa, ông còn là con người hay không? Nếu hôm nay tôi không đến cũng không thể biết rằng ông vẫn còn giấu giếm tôi qua lại với loại người này.” Tiếng người phụ nữ ban nãy gào thét, chẳng còn dịu dàng như lời nói với con trai. Cùng với đó là tiếng ném đồ, tiếng khóc lóc đau lòng.

“Hừm. Im mồm, còn không phải vì bà luôn chèn ép Thanh Minh nên tôi mới phải đưa cô ấy tới đây à? Rõ ràng, bà ép hôn. Người tôi yêu là Thanh Minh. Nếu không có Tô Tố Như bà thì chúng tôi đã đường đường chính chính lấy nhau rồi.”

Tiểu Quân ôm lấy đầu, che kín tai, cậu bé không muốn nghe những tiếng cãi cọ, càng không muốn nghe những tiếng đổ vỡ. Khuôn mặt non nớt ấy run rẩy trong ánh chiều buông, cô đơn đến thảm thương.

“Anh trai nhỏ! Anh có muốn thả diều với em không?”

Bỗng một tiếng nói vang lên. Cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng và đôi mắt tròn long lanh ngồi xuống đối diện Tiểu Quân, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cậu bé kéo đi. Cả người cô bé đều là hương hoa cỏ, mùi hương mộc mạc nhưng lại cực kỳ dễ chịu.

“Đừng khóc mà anh trai nhỏ! Chúng ta đi thả diều nào!”

Mà ở một mái hiên ngay gần đó, lại một cậu bé khác cũng tầm tuổi Tiểu Quân, cậu bé đưa mắt nhìn về hướng đó buồn rầu nói:

“Tiểu Linh Linh! Không phải hôm qua em làm rơi diều xuống nhà anh, em hứa chỉ chơi với mình anh thôi sao?”