Chương 3.1: Giày vò

Khách sạn năm sao có khác, chuẩn bị vô cùng chu đáo, lúc mang cơm lên thì cũng ân cần chuẩn bị thêm một nồi canh bổ thận tráng dương.

Chu Nhân cố nén cười, chống đỡ thân thể bủn rủn, múc cho Tư Nhất Văn một thìa canh: “Đừng lãng phí, anh phải biết đầu bếp nấu được nồi canh này cũng không dễ dàng gì.”

Tư Nhất Văn không hề nhăn nhó, thoải mái uống canh Chu Nhân đút cho mình.

Lúc mới đầu, Chu Nhân còn cảm thấy trêu chọc Tư Nhất Văn rất thú vị, cô đút một thìa canh, anh há miệng ăn một thìa canh, phối hợp nhịp nhàng không chê vào đâu được.

Nhưng rất nhanh sau đó, Chu Nhân phát hiện ra mình đang tự châm lửa đốt mình.

Sau khi ăn xong bát canh đại bổ, Tư Nhất Văn mới hỏi cô: “Em mới xịt nước hoa à?”

Chu Nhân khó hiểu: “Không, em mới tắm xong mà, xịt nước hoa gì chứ?”

Tư Nhất Văn nhướn mày: “Vậy sao lại có mùi sữa?”

“Chắc là do vợ anh quá quyến rũ, thân thể lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.”

Tư Nhất Văn nhếch môi: “Nói cũng có lý.”

Anh cúi người xuống, hôn lên cổ Chu Nhân. Hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ cô, khiến cô nổi da gà.

Chu Nhân lập tức không dám nhúc nhích.

Tư Nhất Văn thở hổn hển: “Em ở nước ngoài lâu như vậy, có biết bài thơ “Mẫn Nông” không?”

“Hả? Ý anh là em còn không bằng trẻ con mẫu giáo à?”

Chu Nhân bĩu môi, lộ ra vẻ bất mãn.

Đúng là từ nhỏ cô đã sống ở Mỹ, chỉ ngày lễ tết mới trở về Trung Quốc, nhưng người nhà vẫn dạy cô giáo dục của nước nhà.

Tư Nhất Văn ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, để cô dựa vào ngực mình: “Em đúng là biết phân tán tư duy.”

Anh đè lấy eo cô, hỏi tiếp: “Có biết “Buổi trưa cuốc đất” nghĩa là gì không?”

Chu Nhân không trả lời, không phải cô không nghe thấy câu hỏi của anh, mà là do cô cảm nhận được lực tay của anh. Cho dù cô có trả lời thế nào thì anh vẫn sẽ bảo sai mà thôi.

Chờ mãi không nghe được câu trả lời của cô, Tư Nhất Văn dứt khoát ôm cô về phía phòng ngủ, định tự mình cho cô biết đáp án.

Chu Nhân vội vàng cầu xin tha thứ: “Tư Nhất Văn, anh có biết câu này không? Không có cày hỏng, chỉ có mệt chết trâu!”

“Yên tâm, chẳng phải anh vừa mới được em đút cho ăn một bát bổ thận tráng dương đó sao?” Tư Nhất Văn quen tay hay việc, nhoáng một cái đã cởi sạch áo choàng tắm của cô.

Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm!

...

Chu Nhân giống như chú cừu non chờ bị làm thịt, mặc cho anh bày binh bố trận.

Cô không biết là đêm nay mấy giờ cô mới ngủ, cô chẳng có chút ấn tượng nào cả, chỉ biết là đến tận khi trời sáng thì con trâu trên người cô mới bắt đầu ngưng cày cấy.

Chu Nhân gào khóc đến khàn cả giọng, thân thể mềm như sợi bún, cảm giác như chỉ một đêm mà cô đã làm hết nghĩa vụ vợ chồng cả một năm vậy.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Chu Nhân còn lẩm bẩm: “Tư Nhất Văn, anh là con người sao? Em mệt chết rồi đây này...”

Tư Nhất Văn gác tay lên trán, nghiêng đầu nhìn người trong lòng, mỉm cười trả lời: “Ừm, đêm nay anh làm cầm thú.”

Không biết Chu Nhân có nghe thấy câu trả lời của Tư Nhất Văn không, tóm lại là cô đã mệt mỏi đến mức không còn sức mà phản bác nữa rồi.

Ga giường màu tím nhăn nhúm, bên trên còn có những dấu vết khả nghi. Chu Nhân cuộn tròn người lại, đôi chân trắng như tuyết gác lên chăn. Cô giống như một con thỏ nhỏ, lúc nào cũng có thể bị người ta xách lên. Bao nhiêu năm như vậy, tư thế ngủ của cô vẫn bá đạo như thế, không quan tâm đến người khác, lúc nào cũng phải chiếm hơn nửa giường.