Chương 100: Hết truyện

Lúc Tống Nghiên vừa học tiếng phổ thông, bố mẹ dẫn anh tới thành phố Yến chơi.

Khi đó anh vẫn là “Tống tiểu thiếu gia”, còn nhỏ tuổi đã có tật xấu kiêu căng tự phụ, lúc bạn tốt của bố là Ôn Hưng Dật cho anh xem ảnh cháu gái, anh cũng chỉ khẽ nhìn lướt qua, sau đó trực tiếp từ chối.

Mẹ Tống hỏi anh: “Nghiên Tử, con không muốn làm bạn với bé Ôn à?”

Anh lắc đầu. Mấy ngày nay ở thành phố Yến, thật ra anh luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với mọi người, bởi vì liên quan đến cha mẹ nên không một ai trách anh không lễ phép.

Tiếng phổ thông của mình còn chưa đủ tốt, không muốn để lộ khẩu âm nên vẫn nên ít nói thì hơn.

Cứ tưởng rằng sau đó sẽ không có liên quan nữa, kết quả trời xui đất khiến, sau khi bố bị phá sản, anh nhận sự giúp đỡ của Ôn Hưng Dật, lại đi tới thành phố Yến một lần nữa.

Lúc này Tống Nghiên đã học được tiếng phổ thông khá tốt, chỉ là tính cách vẫn tệ như cũ.

Anh không có thói quen chủ động kết bạn, mà Bách Sâm vừa hay có tính cách hoàn toàn đối lập anh.

Các cậu ấm xuất thân từ gia đình giàu có có tính cách khác nhau, có kiểu cao ngạo xa cách, quen đẩy người khác ra xa ngàn dặm như Tống Nghiên, cũng có kiểu tùy tiện ngả ngớn nhưng lại dễ dàng tiếp cận như Bách Sâm.

Bách Sâm chủ yếu là vì học sinh chuyển trường tên Tống Nghiên, cho dù nhìn từ khía cạnh nào cũng đã uy hϊếp tới địa vị đại ca Anh Đức của cậu ta, vì thế mới đặc biệt chú ý tới học sinh chuyển trường.

Sau đó Bách Sâm lại nghĩ ra một tuyệt chiêu, đó chính là thay vì đối địch, không bằng kéo Tống Nghiên qua làm đàn em của mình, như vậy đàn em sẽ không thể uy hϊếp được địa vị của đại ca.

Trong lòng tính toán mỹ miều, kết quả cậu ta lại không đè ép được khí thế của Tống Nghiên, hai người không phát triển thành đại ca và đàn em, mà trở thành bạn bè.

Khi quan hệ ngày càng tốt, chuyện Bách Sâm có vị hôn thê là thanh mai trúc mã đương nhiên cũng không giấu được Tống Nghiên.

Có một số người có thể tạo ấn tượng sâu sắc cho người ta ngay lần gặp đầu tiên, Ôn Lệ chính là như vậy.

Đó đã từng là vị hôn thê của anh.

Vị hôn thê cũ giờ đã có vị hôn phu mới, là Bách Sâm - bạn anh.

Khi đó thật ra anh cũng không có bất kỳ du͙© vọиɠ chiếm hữu đặc biệt nào với Ôn Lệ, thậm chí còn trớ trêu nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi từng có với cô giờ đã trở thành hoàn toàn xa lạ, cùng với quỹ đạo cuộc đời hoàn toàn trái ngược với cô, lại nhớ tới thói tự phụ cao ngạo của mình hồi trước, chẳng qua là cáo mượn oai hùm núp dưới đôi cánh của cha mẹ, không có cha mẹ thì bản thân anh không là gì cả.

Sự chênh lệch như vậy làm tâm trạng Tống Nghiên phức tạp, sự xa cách của anh cũng khiến một Ôn Lệ kiêu ngạo cảm thấy bị xúc phạm, vì thế quan hệ của hai người vẫn luôn không nóng không lạnh.

Bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người chính là lần đó sau khi tan học, cô tự cho là đúng mà “ra tay cứu giúp”.

Trút giận thay anh là thật, nhưng xen vào việc của người khác cũng là thật.

Quan hệ của bọn họ đến cùng là tốt hay xấu, Tống Nghiên bắt đầu có phần không chắc.

Càng không nghĩ ra thì càng tò mò, cũng càng thêm chú ý, vì thế không tránh khỏi bị hấp dẫn.

Thời thiếu nữ của Ôn Lệ không có gì phiền não, nếu phải nói đến phiền não thì chính là ước mơ của cô.

Khi đó ngay cả Bách Sâm cũng cười nhạo ước mơ của cô, nói là con nhóc làm màu làm mè lại còn ham hư vinh, làm minh tinh có thể coi là ước mơ gì chứ.

Lần nào cô cũng sẽ phản bác, sau đó hai người cãi ầm lên.

Ôn Lệ quen kiểu mạnh mẽ khí thế, lúc cãi nhau cũng hùng hổ doạ người, giống như con mèo xù lông, Bách Sâm rất ghét tính cách gai góc đầy người này của cô, cũng không nhường cô, hai người càng cãi càng hăng.

Không có ai nhìn thấy sự khổ sở và mất mát đằng sau vẻ hùng hổ doạ người của cô, mà chỉ nhìn thấy cô biểu cảm càng thêm hung ác tàn bạo để che giấu một phần cảm xúc tiêu cực.

Cho dù rất tầm thường thô tục, nhưng đó cũng là mơ ước của cô.

Vốn cô tan học tới đây tìm Bách Sâm, muốn chờ Bách Sâm viết xong bài thi sẽ cùng về nhà, kết quả lại bởi vì cãi nhau, Bách Sâm ném xuống một câu “Mặc kệ em” xong cứ thế bỏ đi.

Vẻ mặt cô lạnh băng, trong lòng giận dỗi, cũng không trông mong sẽ tìm được sự đồng cảm từ Tống Nghiên.

Tống Nghiên vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng khẽ nói: “Ước mơ rất tuyệt.”

Ôn Lệ không thể tin mà trợn to mắt: “Hả?”

Anh mím môi, nói lại một lần.

Lần này Ôn Lệ thật sự nghe được, cô hơi ngạc nhiên, bất giác cười tươi với anh, hai mắt như sao sáng khắp trời.

Trong khoảnh khắc này trái tim anh thắt chặt, hơi thở thậm chí cũng dừng lại trong giây lát, bởi vì nhận thấy mình có chỗ không ổn nên đột ngột quay đầu đi.

Cô có chút thất bại, khinh thường “hừ” một tiếng.

Tống Nghiên cảm thấy, cô sinh ra là để đứng dưới ánh đèn sân khấu, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, giành được sự yêu thích của mọi người, tỏa sáng rực rỡ, xinh đẹp rạng ngời.

Huống chi, dưới lớp da xinh đẹp này, còn có vẻ kiêu ngạo và hoạt bát không làm người chán ghét.

Nhưng lúc này anh không có tư cách gì để nói ra những lời này.

Cuối cùng, anh vẫn đi bắt Bách Sâm đang trốn trong nhà vệ sinh nam về, dù sao cũng là thanh mai trúc mã nhiều năm, không đến mấy phút hai người đã làm hòa, chờ Bách Sâm viết xong bài thi, bọn họ vẫn cùng ngồi xe về nhà.

Tống Nghiên nhìn đuôi xe rời khỏi tầm mắt mình, cuối cùng biến mất ở cuối đường quốc lộ.

Trong nhịp sống bận rộn của lớp Mười hai, trong đầu anh lại bị nhét thêm vào một người.

Không tốn diện tích, nhưng cảm giác tồn tại lại vô cùng mãnh liệt, trong mắt, trong tai cùng trái tim, thường trong lúc ngẩn ngơ sẽ bất giác nghĩ đến người kia.

Tâm tư giấu kín này đã đạt tới điểm giới hạn là vì lần tiếp xúc bất ngờ ở phòng học.

Tống Nghiên nghe một đống lời than phiền từ cô, đó toàn là những lời cô muốn nói với Bách Sâm, bọn họ là thanh mai trúc mã, cô có thể trút hết những cảm xúc tiêu cực của mình lên Bách Sâm, cô có thể khóc, cũng có thể ngang ngược vô lý, để lộ một mặt chân thật nhất cho Bách Sâm.

Sau khi phát hiện anh không phải Bách Sâm, cô có phản ứng rất lớn.

Anh cảm thấy mất mát, thậm chí là xấu hổ và tức tối, trong lòng đang chất vấn cô đối xử khác biệt giữa mình và Bách Sâm, nhưng lý trí lại đang nhắc nhở anh, cô không hề sai, là anh muốn quá nhiều mà thôi.

Tống Nghiên không kiềm chế được mà hơi hung dữ với cô, dọa người ta sợ.

Anh đang giận dỗi, cô cũng cảm thấy xấu hổ, hai người không ai nói một lời.

Nhưng tất cả cảm xúc của hai người đều biến mất trong vài giây tiếp theo, trong giây phút đó đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm xúc đau đớn lại tê dại giữa đôi môi.

Nếu nói tất cả sự tiếp xúc trước đó đều là xa cách và khách sáo, thì một sự bất ngờ mập mờ tới cực điểm đã khiến trái tim anh bị vô số sợi dây khát vọng và mong chờ quấn lấy, chỉ có hai người trong phòng học, hiếm có thời gian riêng một mình, điều bất ngờ mà không ai ngờ tới, dường như đều là trộm được từ chỗ Bách Sâm, mà anh đang trốn tránh, đồng thời sâu trong nội tâm lại thầm thích nụ hôn vụиɠ ŧяộʍ này.

Sở dĩ bí mật vô cùng có sức hấp dẫn đối với con người chính là vì nó không thể nào kể ra.

Kể từ ngày ấy, anh và cô có cùng một bí mật ngại nói ra với mọi người.

Tối nay Tống Nghiên nằm mơ, thiếu niên và thiếu nữ trong giấc mơ cũng không chỉ trao nhau cái hôn đơn thuần, cũng không phải ngại ngùng vừa chạm vào đã tách ra, vẫn là phòng học đó, vào buổi chiều, không khí nóng ẩm, trong hoàn cảnh mờ tối, thiếu niên và thiếu nữ trốn sau cửa phòng học, mới đầu là vụng về thăm dò, sau dần dần quen thuộc, răng môi giao hòa, anh càng lúc càng cướp đoạt dây dưa và đòi hỏi nhiều hơn, thiếu nữ bị ấn ở phía sau cửa bị động đón nhận nụ hôn của anh, tất cả da thịt lộ ra bên ngoài đều bị thiêu đốt thành ráng chiều.

Anh giấu tất cả những ngọn lửa đã khıêυ khí©h mình vào trong giấc mộng.

Sau khi thức dậy, Tống Nghiên ngơ ngác nhìn trần nhà, chờ ý thức được giấc mơ và hiện thực khác nhau, nhịp tim trở lại bình thường, cuối cùng lúng túng thở dài.

Lần đầu tiên anh thừa nhận tình cảm của mình với người khác là sau khi một cô gái mạnh dạn tỏ tình với anh nhưng bị từ chối đã mất mát hỏi anh thêm một câu.

“Cậu có người mình thích rồi sao?”

Tống Nghiên dựa vào lan can trên hành lang, nghiêng đầu nhìn cây ngô đồng trồng bên cạnh dãy phòng học, lá cây bị gió thổi lay động xào xạc, những vệt sáng hắt ra từ kẽ lá đong đưa như những vì sao rơi trên đồng phục học sinh đậm màu của anh.

Anh ngơ ngác nhìn cây ngô đồng, cô gái cũng ngơ ngác nhìn sườn mặt anh tuấn đẹp trai của anh.

Thì ra anh cũng không khác gì cô gái đang rơi vào lưới tình ở trước mặt, những phản ứng mặt đỏ tim đập đều đến vào mỗi lần vô ý đối mặt và tiếp xúc với Ôn Lệ, thứ cảm giác này rất xa lạ, nhưng cũng rất trong sáng.

“Ừ.”

Tống Nghiên trả lời ngắn gọn.

Cô gái không hỏi thêm nữa mà cười rời đi. Nhưng trên đường Tống Nghiên về phòng học, anh nhìn thấy cô gái đang vùi đầu trong ngực bạn, như là đang khóc, còn người bạn đang kiên nhẫn vỗ lưng cô gái, không ngừng an ủi động viên.

Đây chính là hậu quả của việc tỏ tình với người không thích mình.

Tống Nghiên nghĩ thầm đến lúc đó anh phải tìm ai khóc lóc đây? Tìm Bách Sâm sao? Bách Sâm sẽ an ủi anh hay là trực tiếp đấm anh một quyền rồi mắng anh đào góc tường?

Không cam lòng, đồng thời lại cảm thấy mình bỉ ổi, biết rõ không thể có lòng riêng, nhưng ai có thể quản được sự đắm chìm ở bên ngoài lý trí.

Thà giữ nguyên hiện trạng, cũng không muốn phải đối mặt với sự khó xử sau khi sự thật được phơi bày, nếu có can đảm nói ra thì liệu có ai sẵn lòng sống trong vở kịch một vai chứ.

Anh thậm chí còn ngu xuẩn muốn nói ra lòng mình trước khi tốt nghiệp, mãi đến khi lời nói của Ôn Diễn đã gõ một đòn mạnh khiến anh tỉnh lại.

Lần gặp lại trên thảm đỏ vào nhiều năm sau, trong lòng dù có dâng trào muôn phần đi chăng nữa, cũng không thắng nổi cảm giác xa lạ ập vào mặt.

Nhưng cũng bởi vì lần gặp lại trên thảm đỏ đó mà ở trong mắt công chúng, anh và Ôn Lệ bắt đầu có điểm chung.

Là một diễn viên điện ảnh, nhưng lại đồng ý tham dự thảm đỏ của Liên hoan phim truyền hình, lúc ấy ngay cả nhà tài trợ không ôm hy vọng mời được anh cũng rất ngạc nhiên.

Trắng trợn như thế, anh hoàn toàn không có ý định giấu diếm, cứ thế đi về phía người nào đó.

Chẳng qua không có ai nhận ra, bao gồm cả Ôn Lệ.

Khi đó cô khóc rất đau lòng ở phòng trang điểm, nhưng vừa thấy anh tới đã lập tức thu nước mắt, giấu tất cả những yếu ớt của mình đi.

Tống Nghiên nghĩ thầm, cô không hề thay đổi một chút nào.

Nhưng cũng may mà cô “thất tình”, đó là đóa hoa hồng ở rất lâu trong lòng anh, cuối cùng anh cũng có lý do tới gần cô.

Với thân phận người ngoài cuộc dõi theo cô rất nhiều năm, giờ cuối cùng được như ước nguyện, tham dự vào phần sau trong đời cô.

Tống Nghiên tỉnh dậy.

Anh sững sờ hồi lâu, không biết tại sao lại mơ thấy chuyện trước kia.

Đến khi lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm thấy trên cánh tay thiếu cảm giác bị đè nặng, nghiêng đầu nhìn một cái, người bên cạnh không biết đã lăn từ trong l*иg ngực anh đến bên kia giường từ lúc nào.

Thật ra bọn họ thường như vậy, Tống Nghiên đã quen ôm cô ngủ vào buổi tối, nhưng mỗi lần khi hai người ngủ say, không biết là ai cảm thấy không thoải mái trước mà xoay người ngủ tiếp, đến ban ngày tỉnh dậy, lại phát hiện người tối hôm qua còn ôm nhau giờ lại ngủ riêng mỗi người một bên giường, phân chia ranh giới rõ ràng.

Giờ nửa đêm tỉnh dậy, rốt cuộc chân tướng đã rõ ràng.

Thế mà cô còn luôn trách anh nửa đêm đẩy cô ra.

Tống Nghiên bật đèn ngủ ở đầu giường, kéo người lại, cụp mắt nhìn cô dưới ánh đèn ấm áp một lúc lâu, cuối cùng vươn ngón tay trượt từ giữa chân mày cô xuống dưới.

Đến khi ngón tay tới môi, người đàn ông nheo mắt một cách khó hiểu, tiến tới hôn lên.

Thật ra Ôn Lệ có tính hơi tức giận khi rời giường, nhưng tình huống khác nhau, cảm giác khi bị đánh thức không lý do sẽ khác với cảm giác khi tỉnh giấc vì bị cắn và cọ xát giữa đôi môi.

“Xin lỗi.” Âm giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên, “Đánh thức em à?”

“Sao anh còn chưa ngủ.” Ôn Lệ mơ mơ màng màng lẩm bẩm, theo bản năng hỏi, “Gặp ác mộng sao?”

Hai người vừa mới rút khỏi tình cảm mãnh liệt trước khi đi ngủ, một tiếng nỉ non đầy mệt mỏi của cô lại khiến cho du͙© vọиɠ của anh bắt đầu dâng trào, Tống Nghiên cũng không bao giờ giấu giếm mỗi một khoảnh khắc động tình và mê muội của mình với cô, trong mắt anh toàn là dáng vẻ dịu dàng lưu luyến làm Ôn Lệ ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.

Chỉ tiếc là cô ngủ mê mệt, hoàn toàn không nhìn thấy.

Con người vô cùng dễ đa sầu đa cảm về đêm, Tống Nghiên cảm thấy giờ phút này anh thật sự đã yêu cô tới cực điểm, cũng ỷ lại tới cực điểm.

Anh nói: “Ừ.”

Ôn Lệ hơi tỉnh táo, cánh tay nhỏ nhắn xuyên qua gáy anh, người rướn lên trên, để anh dựa vào trên ngực mình, giống như anh thường ôm cô vậy, lấy tư thái mạnh mẽ ôm lấy anh.

Cô xoa gáy anh, dỗ dành: “Như vậy sẽ không sợ nữa, ngủ đi.”

Hương thơm ngọt ngào thuộc về cô xâm nhập vào mũi, giọng nói lười biếng lại buồn ngủ lọt vào tai, Tống Nghiên muốn cười nhưng lại chợt cảm thấy đêm nay mình hơi quá ra vẻ.

Thật ra Ôn Lệ hoàn toàn có tư cách cao cao tại thượng [1] ở trước mặt anh, mà anh nhiều năm sau cũng hoàn toàn có thể dùng thân phận tiền bối để nhìn xuống cô.

[1] Cao cao tại thượng: đứng vị trí cao, hơn người, tỏ ra xa cách

Nhưng cô không hề vậy, thậm chí sau khi biết lòng anh còn hạ thấp tư thế của mình xuống thích hợp chỉ để cho anh vơi đi nỗi đau trong quá khứ.

Anh cũng không làm vậy, bởi vì ở trong lòng anh, cô vẫn luôn chói sáng.

Người mình yêu thầm rất nhiều năm thật sự là một cô gái rất rất tốt.

Thật ra chờ đợi cũng không phải là chuyện vô vọng cỡ nào.

Nếu người kia đáng giá.

Những tiếc nuối và không cam lòng với cô trong quá khứ, cùng với những chua xót và cô đơn nhận từ những người khác đều dần bị cô xóa sạch vào những năm tháng sau này.

Có người ru anh ngủ, Tống Nghiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Lần này anh có một giấc mơ vừa sáng ngời vừa rực rỡ, mùa hè lười biếng, ánh nắng chói chang, tiếng chim như được gột rửa, gió nhẹ thổi bay trang sách trên bàn, anh ngồi bên cửa sổ phòng học, nhìn cô ở dưới tầng qua lớp kính.

Cô gái mặc đồng phục màu vàng cam cũng đang nhìn lên trên, vừa cười vừa vẫy tay với anh.

“Học trưởng!”

Cho đến tận bây giờ, ngày hè hôm ấy là khoảnh khắc làm rung động lòng người nhất trong tất cả những mùa hè mà anh đã trải qua.