Chương 20: Cẩm tú cầu

- À thì...anh tới để ăn chực !

Mặt anh đỏ như trái cà chua mà ngước lên nhìn Như Nguyệt, đôi mắt long lanh như chú cún đang chuẩn bị giở chứng ăn vạ. Tay Kiệt vẫn nắm thật chặt bông hoa cẩm tú cầu, nó dường như đã bị nát đi một chút do cú va đập vừa rồi. Nguyệt cất giọng lên hỏi Kiệt :

- Cẩm tú cầu ?

Anh ta hăng hái, trong phút chốc anh đứng bật dậy, giơ tay đưa bông hoa về phía Nguyệt :

- Ừm, là cẩm tú cầu. Cho vợ đấy !

- Tôi không cần chúng, anh về đi. Nhà anh cũng chẳng thiếu cơm thiếu gạo gì cả, hà cớ phải bần hàn tới nỗi tới nhà tôi ăn chực ?

- Vợ đuổi anh ? Anh muốn ăn sườn vợ làm cơ.

Anh ta rơm rớm nước mắt tỏ vẻ đáng thương. Nhưng...nhất quyết cô không mủi lòng thêm một lần nào nữa. Nguyệt ra bàn ăn lấy cho anh ta vài miếng rồi bỏ vào trong hộp, đưa cho anh ta. Cô thờ ơ nói khẽ :

- Đây, của anh. Mời anh về cho !

Hóa ra Nguyệt vẫn không tha lỗi cho anh. Hóa ra cô gái ấy vẫn kiên quyết một lòng không thay đổi. Phải rồi nhỉ, Nguyệt đã có Tuấn. Thế anh ở đây làm cái gì cơ chứ ? Kiệt ở đây để quấy rối họ hay sao ? Bông hoa cẩm tú cầu này cô gái ấy không cần tới nữa. Có biết, ba ngày nay anh luôn chạy ra quán hoa, mua lấy một bông cẩm tú cầu. Ngày nào cũng thế, anh luôn sợ nó héo thì sẽ không thể bày tỏ được lòng anh được nữa. Nên anh phải chăm chút nó từng li từng tí. Kiệt luôn chờ thời cơ...để tặng cho cô ấy.

Nay Nguyệt thẳng thừng đuổi anh về, biết là không còn cơ hội gặp lại, anh buồn rười rượi quay mặt ra về. Anh không cần sườn nữa, không có Nguyệt, anh cũng chẳng buồn ăn. Bông hoa cẩm tú này cô gái ấy không cần thì anh cần gì nó nữa ?

Đôi mắt anh thật buồn !

Anh ngửa mặt lên trời ngắm nhìn ánh trăng sáng đang rọi vào mặt anh. Hôm nay bầu trời thật là đẹp. Chỉ tiếc rằng trong lòng anh không được vui vẻ như thế !

Từ đó trở về sau anh không dám làm phiền Nguyệt nữa.



- Kiệt đấy à, mau lại đây con. Con xem cái này là cái gì ?

Là một tấm ảnh cưới của Nguyệt và anh. Cô ấy đang cười thật tươi, thế vậy mà trông mặt anh lại khó coi thế kia. Mặt anh hằm hằm như thể đang cố gượng ép điều gì.

Bà Lý mỉm cười, một nụ cười phúc hậu nhìn con trai. Bà nói ngày hôm đó anh khó ở lắm, khó khăn biết bao nhiêu mới bắt anh đi chụp ảnh cưới với Nguyệt. Kiệt luôn ghét cô ấy vì Nguyệt nên anh không thể cưới người con gái mà anh đã yêu sâu đậm. Anh thề rằng sẽ cưới cô ta cho dù bị mọi người cấm đoán.

Và cứ thế, anh bắt buộc phải cưới Nguyệt vì cô đã mang thai, mang trong mình cốt nhục của anh. Anh đối xử thậm tệ với Nguyệt. Người con gái rất dễ bị tổn thương, không nhất thiết phải bị đánh đập mà chỉ cần người mình thương luôn thờ ơ với mình, luôn lướt qua cô gái ấy, luôn luôn không quan tâm tới cô ấy, luôn không bao giờ tin tưởng người con gái đó, tức khắc họ sẽ bị tổn thương nặng nề.

Nguyệt cũng thế, mười một năm trước chính anh đã tự mình bỏ rơi Nguyệt.



Anh cảm thấy thật bông lung. Trong đầu anh cảm thấy thật hỗn loạn. Cũng chẳng biết những hình ảnh trong đầu mình có phải là sự thật hay không hay chỉ khi nghe mẹ anh nói và anh bắt đầu tưởng tượng theo cốt truyện. Anh ôm mải đầu mình, mắt Kiệt mở rộng ra, thao thao bất tuyệt nhìn cắm đầu xuống đất. Khuôn mặt Kiệt trắng bệnh ra, thiếu sức sống. Ngày hôm nay, đã đi tới bước đường không thể lui này, bà nhất định tìm mọi cách để khiến con trai bà nhớ lại tất cả.

Bà kể lại mọi thứ, lôi ra tất cả hình ảnh để giúp Kiệt nhớ lại nhưng đều vô tác dụng. Lực bất tòng tâm, cuối cùng bà lôi ra tấm ảnh nho nhỏ, đó...là ảnh siêu âm tròn ba tháng của con trai anh.

- Đây...có lẽ con đã từng thấy nó rồi mà nhỉ ?

Anh cầm nó lên tay, anh nhìn thật kĩ càng. Hình hài nhỏ bé chưa rõ ràng ấy hiện lại trước mắt anh, Kiệt căng mắt ra nhìn nó, nhìn như muốn nổ tung hết cả. Tay Kiệt run run, hình ảnh hiện lên trong đầu anh ngày càng rõ nét :

" Anh Kiệt ! Anh xem, chúng ta có con trai đấy ! Bác sĩ nói nó khỏe mạnh lắm luôn. "

" Ừ "

Anh vẫn thờ ơ như thế, cũng chẳng buồn nhìn Nguyệt lấy một cái. Kiệt cứ đăm đăm vào sấp tài liệu trước mắt mà cắm cúi vào làm việc. Cũng chẳng biết anh đã nghe thấy cô nói gì hay chưa nữa. Cũng chỉ biết, khuôn mặt anh lúc đấy không vui vẻ gì cả.

Nguyệt kiên trì tiến lại gần anh, ngang nhiên xoa bụng rồi kéo ghế ngồi trước bàn làm việc của anh. Nguyệt kể lể :

" Đây em cho anh xem, bức ảnh này tuy hơi khó nhìn nhưng em đoán đây là đầu thằng bé nhỉ ? "

Nguyệt cười tít mắt hạnh phúc chỉ trỏ vào bức ảnh siêu âm đen xì xì. Nguyệt giơ lên trước mặt anh để anh cùng chung vui với mình. Nhưng anh đâu như thế, Kiệt liếc lên nhìn cô lấy một cái, ánh mắt như muốn gϊếŧ người ấy nhìn Nguyệt, cuối cùng anh hạ bút xuống đứng dậy đi ra phía cửa, nói :

" Tôi đang rất mệt. Khi khác nói chuyện tiếp nhé ! "

Anh vô tâm như thế, Kiệt cứ bước đi rồi chẳng thèm ngoảnh lại thêm một phút giây nào nữa. Đêm ấy, anh không trở về nhà. Cô biết, cô biết Kiệt nhất định sẽ đi gặp Hạ Vy thay vì ở nhà chăm sóc cho cô. Vì lúc bấy giờ người anh yêu là Hạ Vy cơ mà.

" Anh rốt cuộc vẫn không chấp nhận em. "

Nguyệt buồn vô cùng. Như Nguyệt đang thật sự rất buồn phiền. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn màn đêm buông xuống thật nhanh chóng. Cuối cùng thì anh ấy vẫn lái xe rời đi. Đêm nay, cô lại phải ở một mình nữa rồi.

Mấy ai biết được đêm hôm ấy anh không hề đi tìm Hạ Vy, thay vào đó anh vẫn ngồi ở đây, anh vẫn ngồi trong xe hơi đậu khuất ở dưới gốc cây lớn trước cổng nhà anh. Đêm hôm ấy, một mình anh ngồi trong chiếc xe mà ngẫm nghĩ đủ điều. Liệu rằng anh có thật sự ghét bỏ Như Nguyệt hay không ? Liệu rằng anh có thật lòng yêu Hạ Vy hay không ? Cuối cùng, anh vẫn chọn cô ta, Hạ Vy.