Chương 32: Kẻ nghiện

Như Nguyệt không nhanh không chậm đi lại gần về phía Kiệt, lúc sau cô nhìn vào phía trong phòng cấp cứu, cô hỏi nhỏ nhẹ :

- Sao rồi ?

- Cô ấy ổn. Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không ?

- Không cần thiết ! Tốt hơn hết là anh vẫn nên vào trong kia, nắm chặt bàn tay cô ta, ngộ nhỡ cô ta có tỉnh lại cũng không phải bỡ ngỡ.

- Tôi và Hạ Vy đã không còn quan hệ gì. Em hãy cho tôi vài phút để nói chuyện riêng với em, một phút cũng được.

Như Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh, khó hiểu. Thế quái nào nay anh ta lại tỏ ra nghiêm trọng như thế ? Cũng có chút hiếu kì, Nguyệt đành đồng ý gặp riêng với Kiệt mà nói chuyện. Hai người ra ngoài bệnh viện, ngồi ngay trước quán trà đá bên cổng bệnh viện. Mỗi người một cốc trà đá uống cho đỡ khát rồi tính tiếp. Kiệt run lên vì hồi hộp, anh tu liền một hơi hết cả cốc trà đá, tiện miệng há rộng nhai nguyên cả viên đá kêu lên thành tiếng. Nói họ nhà giàu chắc chả ai tin, trông anh thô bỉ thấy mồ.

- Có chuyện gì không ? Đừng thần bí như thế làm tôi cũng tò mò thay...

Như Nguyệt như mất bình tĩnh, ngồi dưới gốc cây bàng lớn này kể ra thì cũng mát mẻ đấy, nhưng mấy cái xe thi nhau đi qua kia có hơi ồn ào chết được. Thi thoảng lại bụi mù hết cả, cái nắng nóng kinh khủng khϊếp ở ngoài kia chỉ nhìn thôi cũng thấy thật muốn chảy hết mỡ ra ngoài cơ thể. Tiếng ve kêu lên inh ỏi, Như Nguyệt khó chịu đưa hai tay lên xoa xoa hai vầng thái dương, khó chịu nói với Kiệt. Kiệt đổ hết cả mồ hôi hột, ánh mắt mất bình tĩnh ngước lên nhìn cô. Anh lúng túng lấy trong túi áo ra tờ giấy xét nghiệm đưa về phía Như Nguyệt, hỏi nhỏ :

- Thật không ?

- Thật cái gì ?

- Thì cái đó đó...

Như Nguyệt khó hiểu liếc cuống nhìn tờ giấy đấy. Ái chà, Nguyệt có chút giật mình. Xong lúc sau Nguyệt lấy lại phong độ, liền mỉa mai :

- Anh xét nghiệm bao giờ thế, hay là có kẻ nào nó đưa ?

- Hạ Vy đưa cho tôi đấy ! Là thật đúng không Nguyệt ?

- Thật thì sao mà không thật thì sao ? Hỏi gì mà ngu kinh đi được.

Anh như vớ được vàng, khi nghe thấy Nguyệt nói thế thì chả khác gì là đã công nhận hoàn toàn là sự thật. Anh sướиɠ ơi là sướиɠ. Ô thế hóa ra Hoàng Anh lại là con trai của anh. Nghĩ lại thấy nó dễ thương chết đi được. Thế sao hồi trước nhìn thấy nó lại ghét thế, lúc nào nó cũng bật anh như tôm bật, có khi nó còn đe dọa rồi thì chửi anh mới sợ cơ. Giờ sao thấy nó giống anh thế, cục tính y như anh ý.

Đang được đà phởn, anh cứ ngồi nhìn tờ xét nghiệm rồi cười hí hí như thằng ngẫn ngờ. Như Nguyệt thấy vậy nghĩ anh ta nắng nóng quá liền bị điên, cô chau cái mày lại trông rất khó tính, Nguyệt thản nhiên nói :

- Cho dù nó có là con anh thì anh cũng chả xứng làm ba nó. Thế nên hãy thôi cười cái điệu như tên da^ʍ tặc ấy đi, cứ cười như thế biết đâu bị cảnh sát tóm vào đồn vì tội biếи ŧɦái đấy !

Kiệt tự nhiên câm nín, chỉnh lại thái độ của mình mà nghiêm nghị nhìn ra ngoài đường, ngẫm nghĩ. Ừ nhỉ, anh đâu có xứng làm ba của nó. Hồi trước sao anh lại ngu như thế nhỉ ? Nghĩ lại tự dưng anh lại thấy lòng mình thật khó tả, hụt hẫng đến lạ thường.

Anh đắm đuối nhìn Nguyệt, cô thản nhiên nhìn lại rất thờ ơ luôn. Như Nguyệt đứng dậy rời đi ngay sau cái nhìn chết người ấy. Hôm đấy tuy biết mình đã được làm ba mà sao lòng lại thấy buồn tới thế. Anh về nhà vắt tay lên trán mà suy ngẫm lại quá khứ, nghĩ suy về tương lai sau này. Phải thế nào Nguyệt mới chấp nhận anh nữa đây ?

Tự nhiên có cái ý nghĩ cực táo bạo thoáng qua cái đầu lạnh của Kiệt, hay anh nên mặt dày theo đuổi vợ cũ như mấy cái phim truyền hình cực hot trên mạng ý nhỉ ? Biết đâu Nguyệt tha thứ cho sự vô sỉ của anh thì sao ? Anh tự nhiên cười thỏa chí, nắc na nắc nẻ. Ừ, anh sẽ bỏ hết liêm sỉ của một vị phó Tổng Giám đốc cao cao tại thượng để theo đuổi vợ yêu kể cũng không tồi. Về cái khoản này thì anh có thừa luôn nhé ! Nghĩ tới đây anh như đỏ bừng mặt vì xấu hổ, lại tưởng tượng tới tương lai, tới cái ngày Nguyệt tay nắm tay anh mỉm cười rạng rỡ như nắng mai, còn Hoàng Anh thì sẽ tinh nghịch ngồi trên cổ anh. Cứ thế, anh chìm vào mộng tưởng của mình...

Quay trở lại với tình hình ở bệnh viện, nơi mà có một cô gái đã từng bị coi là con phò trong chuyện tình của người khác thì vẫn đang ngủ yên ngoan ngoãn ở kia. Hạ Vy lúc lâu sau liền mở mắt tỉnh dậy. Mẹ cô ta cùng ba mẹ nuôi thì mừng rỡ gọi vội bác sĩ. Họ liền chạy lại kiểm tra tổng quát cho Hạ Vy.

- Có vẻ đã ổn. Lát nữa hãy đưa bệnh nhân tới kiểm tra máu nhé ! Có vẻ như bệnh nhân không ổn như những gì đã thấy lúc này.

Người bác sĩ nghi hoặc nhìn ánh mắt đang lờ mờ kia của Hạ Vy rồi mỉm cười rời đi.

Một lúc lâu sau khi mà mọi người đang mải hỏi chuyện bông lung, cười nói vui vẻ thì Hạ Vy liền cảm thấy khó thở. Cô như lên cơn điên rồi vùng vẫy gào thét. Ba mẹ nuôi Hạ Vy thấy lạ quá, lại tức tốc chạy đi gọi bác sĩ. Mẹ Hạ Vy thì lo lắng trấn an Hạ Vy. Họ nghĩ cô ta vì quá khϊếp sợ tới quá khứ nên khủng hoảng tinh thần.

Hạ Vy thở dốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi chảy xuống cằm, cô ta nghiến răng ken két, hai tay đập thật mạnh vào đầu mình mà đau đớn gào thét lên. Trong người cô ta cảm thấy thật bứt rứt đến khó diễn tả. Cô ta như đang thèm khát thứ gì đó mà khó có thể thỏa mãn. Trông Hạ Vy lúc này...thật giống như mấy con nghiện thuốc phiện vậy.

- Đau quá ! Thuốc...cho tôi thuốc...

Hạ Vy như mất bình tĩnh chạy vội đi ra ngoài bệnh viện. Mẹ Hạ Vy là người dưới quê, thấy thế thì lạ lắm, bà lo lắng chạy theo cô ta như đa g chơi trò đuổi bắt. Hạ Vy chạy đi như tìm kiếm thứ gì, cô ta lấy điện thoại lên gọi cho ai đó. Lúc sau cô ta trốn ra được, gặp một người đàn ông lạ mặt ở một con ngõ hẻm gần đó. Người đàn ông ấy lại gần, nhét vào túi Hạ Vy một điếu thuốc giống như thuốc lá rồi nói :

- Lên cơn rồi à ? Hút đi, nhớ phải giúp tôi lần tới.

- Cảm..cảm ơn !

Cô ta hít lấy một hơi, đôi mắt cô ta lờ đờ nhìn vào làn khói vừa được nhả ra. Cô ta mỉm cười một cách hoang dại. Cứ thế, chẳng mấy chốc đã hút xong một điếu thuốc mà trong lòng lâng lâng, thật thoải mái !