Chương 35: Hớt leo

Hôm đấy Nguyệt tức lắm, mặt cứ hằm hằm ra ý. Hễ cứ nhìn thấy ai chướng mắt là Nguyệt chửi ngay khiến cho ai cũng được một phen hú vía. Khổ nỗi là cô mọi khi hiền lắm cơ, có vô cớ chửi ai bao giờ, nay tự dưng như thế họ cũng hiểu ra ngay. Thôi thì né nạn lấy vài nữa, mà cái ông Tổng Giám đốc Lý kia cũng lắm trò quá cơ. Tự dưng lại tạo cái bầu không khí ớn lạnh như này ở công ty vốn dĩ mọi khi cực kì yên bình.

Tối hôm đấy Nguyệt và Hoàng Anh được mời tới nhà ba mẹ nuôi dùng bữa tiệc mừng gì gì đó. Hễ cứ nghĩ tới lại gặp cái bản mặt nhởn nhơ ấy của anh lại khiến cho cô rùng hết cả mình. Chẳng biết nay anh ta có bày cái trò gì không nữa.

- Ba mẹ, bọn con tới rồi !

- Ừ, Nguyệt đấy à ? Vào nhà đi con. Mà...thằng Cu đâu rồi ? Nó không tới đấy à ?

- Hoàng Anh nó đang mải chơi với mèo ở ngoài kia, lát nó vào. Khổ lắm, nó thích mèo ghê cơ, vừa nhìn thấy mèo cứ như nhìn thấy của quý ấy. Cười như vớ được vàng mẹ ạ.

- Thế sao con không cho thằng bé nó nuôi ?

- Con cũng tính thế mà nhà con bận lắm, sao chăm nổi ?

Mọi người đang bận nói chuyện với nhau thì Hoàng Anh vác con mèo béo ục ịch của nhà bà nội nó trên vai rồi lững thững bước vào như kiểu mấy bộ phim xưa ý, vác mèo mà cứ như vác lợn. Nó lon ton chạy lại í ới :

- Ối dời ơi mẹ ơi, ở ngoài kia có con mèo béo như lợn, nặng chết đi được.

Thế sao con mèo nó lại cho thằng Cu bế mới tài cơ chứ. Mèo nó không kêu ca nửa câu, nó cứ nằm ngoan ngoãn mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Hoàng Anh nó lại chạy xộc tới, reo lên :

- Cháu chào ông bà, chào cô dì chú bác nội ngoại gần xa.

- Hoàng Anh đấy à ? Gớm, vác con mèo thế kia nó lại cào cho đấy.

- Ôi dào ơi, bà nhìn xem nó nằm im re đấy thây, ngu khϊếp ý.

- Thích không ? Cháu thích thì bà cho đấy !

- Dạ thích...

Nó thè cái lưỡi tinh ranh rồi lại nói luôn mồm luôn miệng. Tý tý nó lại thơm con mèo một cái, lát lát nó lại cắn con mèo một phát. Ấy thế mà nó vẫn ngủ như thường lệ.

Lúc bấy giờ Kiệt mới tới nơi, nghe tin có con vợ cũ cũng tới nên anh phóng như bay, hớt ha hớt hải chạy lại thật không có phép tắc. Cười hí hửng nhìn Hoàng Anh đang nghịch với con mèo lợn của anh, anh không nhanh không chậm đi lại, bế xốc con mèo lên rồi nói :

- Ai cho con nghịch bé Miêu ?

Nó lườm nguýt :

- Bà cho cháu rồi, trả đây !

- Ai cho mà đòi ? Miêu là của baba rồi !

- Ai là baba ? Chú cứ xưng bừa nhá. Ghét thế nhở !

Anh quên mất, Hoàng Anh đã biết anh là ba nó đâu. Mọi người nghe thấy thế cũng chả ngạc nhiên là bao, chỉ có Như Nguyệt đang giận tím người. Hai cha con cứ mải tranh nhau con mèo, ba mẹ Kiệt cứ thế ngồi cười lớn. Lúc sau Sơn dẫn theo một cô gái xinh đẹp bước vào. Nguyệt trông thấy dường như rất hoảng hốt, cô bịt mải miệng lại vì không tin vào mắt mình.

Ơ thế đây là người yêu anh Sơn ?

- Ba mẹ, mọi người, giới thiệu với mọi người đây là người yêu con, Jenifer. Jenifer, đây là ba mẹ của anh, kia là Lý Kiệt em trai anh. Còn cô gái đang trợn tròn mắt kia là Nguyệt, em dâu anh đấy. Còn thằng nhóc kia là Hoàng Anh.

- Người ngoại quốc ý à ? Xinh đáo để cơ. Chào con, mời ngồi mời ngồi.

Jenifer cười chào rất từ tốn, sau đó quay sang nhìn Nguyệt nháy mắt một cái, cười cười.

Nguyệt như vỡ òa chạy lại nhìn đông ngó tây xung quanh người con bạn thân của mình. Cô không tin vào những gì mình đang thấy, cũng không tin rằng cô gái này lại là người yêu anh Sơn. Cũng chả biết nó về từ khi nào, hay là quen nhau ở New York ? Gớm mặt, có người yêu mà giấu kĩ kinh đi được ý.

Họ hàm huyên câu chuyện tới gần 9 giờ đêm, cứ cười nói mãi, trông có vẻ hợp tính nhau lắm. Tự nhiên Hoàng Anh nó cười ranh ma ghê luôn, nó vỗ vai bác Sơn khẽ nói :

- Một tay sát gái như bác mà cũng cua được cô em xinh gớm nhỉ ? Tưởng sẽ không có ẻm nào thèm theo bác cơ, cháu là cháu khuyên chân tình với bác gái này, bác cẩn thận không bị bác Sơn bác ý cắm cho vài cái sừng ra đấy !

Cô giật cả mình, không biết nó học của ai mấy cái lời thô thiển lại mất nết tới như vậy. Nguyệt nhéo tai nó cái, quát :

- Ăn cơm mèo hớt leo các cụ, lo mà họ hành cho đàng hoàng tử tế vào chứ ở đấy mà hớt leo.

Nó bị mẹ nó đuổi, thút tha thút thít chạy một mạch ra ngoài sân đứng dỗi một mình. Anh thấy thế mà thương liền bế bé Miêu lợn của anh đưa cho nó, dỗ :

- Ngoan, nam nhi đại trượng phu ai lại đi khóc cơ chứ ? Này, baba cho con bé Miêu này...

- Có mỗi chú thương cháu thôi.

Nó cũng chả thích chú Kiệt lắm đâu, khi trước gặp anh thể nào cũng bổ nhào vào đòi đạo lý, đua nhau xem ai khỏe hơn, có khi nào lại đầm ấm tới thế đâu cơ chứ. Nay nó nhìn thấy bé Miêu liền sướиɠ rên lên, cố kìn nén cơn súc động dạt dào đang trỗi dậy trong lòng nó, mặt nó tỏ ra vô cùng đáng thương nhìn Kiệt. Mắt thì cứ chớp chớp liên hồi mà cái tay hư cứ giằng co con mèo trong tay Kiệt. Đây có được coi là đa nhân cách không nhỉ ?

Kiệt cười xòa âu yếm :

- Nếu chú Kiệt là baba của cháu, cháu có ghét không ?

- Có.

- Vì sao ?

- Vì chú trẻ con, không người lớn tý nào.

- Thực ra chú người lớn lắm nhé !

- Kể cả chú có người lớn đi chăng nữa cháu vẫn ghét. Dù ai là cha của cháu, cháu đều ghét.

- Tại sao ?

Hoàng Anh kiên định, hai tay nó ôm con mèo, môi nó cong tớn lên nói với Kiệt :

- Vì ông ta khốn nạn, dám bỏ rơi mẹ cháu một mình.