Chương 37: Có chết cũng không ngờ

Khi Nguyệt vừa tỉnh giấc cũng đã quá trưa, đầu cô đau như búa bổ. Như Nguyệt chau mày lại rồi đi xuống dưới nhà, cô biết thằng con cô đã tự đi học nên cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là đến giờ này rồi mà vẫn chẳng thấy mặt mũi nó đâu, cô liền lo lắng. Nguyệt uống xong cốc nước rồi nhấc điện thoại gọi điện cho giáo viên dạy thêm cho Hoàng Anh :

- À chào cô, không biết em Hoàng Anh đã tan học chưa ạ ?

Cô cứ nghĩ nay Hoàng Anh đi học thêm, thấy chưa về nên hỏi xem thế nào. Vậy mà cô giáo đó trả lời tỉnh bơ :

- Ơ, mẹ của Hoàng Anh đấy à ? Tôi tưởng nay thằng bé ốm, hồi sáng Lý Anh Tuấn có gọi điện cho tôi báo Hoàng Anh xin nghỉ vì ốm mà.

- Hả ?

Nguyệt thấy làm lạ, cô chào giáo viên của Hoàng Anh rồi cúp máy. Như Nguyệt lại gọi cho Tuấn lại thuê bao. Tự nhiên cô có cảm giác chẳng lành, Nguyệt gọi rối hết cả lên. Sao lại nói thằng Cu bị ốm ? Mới hôm qua thấy nó vẫn còn khỏe lắm cơ mà ? Gọi điện thì không nghe máy lại càng khiến cho cô càng thêm bực mình.

Cô lại tiếp tục gọi cho mẹ, mẹ lại nói Hoàng Anh đâu có sang bên ngoại đâu. Biết đã xảy ra chuyện gì rồi ? Cô cứ tự trấn an mình, có lẽ anh Tuấn chỉ đưa Hoàng Anh đi đâu chơi mà thôi. Nguyệt lấy xe tới nhà anh Tuấn tìm thằng Cu về, ấn chuông liên hồi cũng chả thấy ai ra, cửa thì lại khóa. Thấy mấy bác hàng xóm bảo rằng hắn đã chuyển nhà từ mấy hôm trước rồi. Khi trước hắn làm gì trọng đại hắn đều nói cho cô biết hết, ấy thế mà lần này chuyển nhà lại im hơi lặng tiếng tới vậy. Thấy có gì đó khả nghi, Như Nguyệt phóng xe tới nhà mẹ đẻ ngay lập tức, vừa tới đã hớt ha hớt hải như ma đuổi chạy vào trong nhà. Cô vừa thở vừa nói như thiếu hơi :

- Ba mẹ...Hoàng Anh xảy ra chuyện rồi hay sao ý. Không thấy nó đâu nữa...

- Là sao ? Có gì từ từ nói, chữ được chữ không mẹ nghe chả hiểu gì cả.

Cô hít lấy một hơi thật to rồi ngồi bệt xuống ghế sofa, bà Trần cũng tò mò. Như Nguyệt nói tiếp :

- Giờ vẫn chưa thấy nó về, gọi điện cho giáo viên dạy thêm thì bảo anh Tuấn báo ốm xin phép nghỉ mẹ ạ. Mà con gọi điện mãi chả thấy anh Tuấn nhấc máy quái gì, tới nhà bấm chuông thì nghe tin đã chuyển nhà... Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không mẹ ?

Nguyệt vừa nói vừa khóc nấc lên vì lo lắng, bà Trần trấn an con gái :

- Đã tìm mấy nơi nó hay chơi chưa ? Biết đâu thằng Tuấn nó đưa đi chơi rồi thì sao ?

Cô nấc lên :

- Con tìm rồi...nhưng không thấy...

- Thế thì chết dở. Ngồi đây đợi mẹ, mẹ gọi cho ông nó với thằng Hùng về rồi tính tiếp.

" Gật "

Bà Trần cho người gọi cho ông Trần và Thế Hùng về nhà gấp. Ai ai cũng sốt sắng phi thật nhanh về nhà xem có vụ gì mà gấp gáp tới thế. Khi nghe Nguyệt kể lại tình hình, họ chau mày lại, Thế Hùng nói :

- Có khi nào Tuấn nó hận em rồi bắt cóc Hoàng Anh rồi không ?

- Ơ hay cái thằng này, bắt cóc cái gì mà hận cái gì. Nó có làm gì thằng Tuấn đâu mà hận.

- Mẹ nói không sai, nhưng mà thằng Tuấn con hiểu rõ mà, con thấy bên trong nó không đơn thuần thế đâu. Chả là hôm bữa Nguyệt nó chả từ chối lời cầu hôn của nó trước chốn đông người đấy thôi.

- Thế thì có gì mà hận với chả không hận chứ ? Hơn nữa, thằng bé Hoàng Anh nó có tội tình gì đâu mà bắt cóc. Cái đầu mày toàn nghĩ không đâu, toàn nghĩ xấu cho người ta thôi.

Khi nghe hai mẹ con nhà họ Trần tranh cãi đến đau đầu, ba cô cũng ậm è suy nghĩ. Có khi vụ này cũng chẳng đơn giản gì nên ông liền gọi cho thằng Kiệt đến xem sao, tiện gọi cho cảnh sát tới báo để đi tìm trẻ lạc.

Kiệt đang giờ nghỉ trưa sau một buổi đầy mệt mỏi, khi nghe thấy ba vợ nói vậy liền phóng xe tới ngay lập tức. Anh vào nhà chào mọi người rồi ngồi ngay cạnh Nguyệt, thấy cô lo lắng tới thế làm anh càng lo hơn. Chẳng biết thằng bé bị gì rồi nữa, mọi khi nó thông minh như thế lí nào lại bị bắt cóc cho được ? Nếu mà lại là cái trò của thằng anh họ của Kiệt, chắc anh tức điên lên rồi lao vào cấu xé hắn tới chết mất.

Cả một buổi chiều ở nhà họ Trần rối rắm hết cả lên. Không có bất cứ tin tức gì về Hoàng Anh từ phía cảnh sát cũng như điều động tất cả mọi người đi tìm. Thời gian càng trôi đi bao lâu thì mọi người càng sốt ruột tới nấy. Đến chập tối vẫn chưa thấy thông báo gì bà Trần cho người làm cơm cho mọi người ăn tạm. Nguyệt cũng cả ngày chưa ăn gì rồi, trông cô hốc hác thế kia. Thế sao Nguyệt không động đũa vào bất cứ cái gì trên bàn ăn, cô chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa, chỉ mong muốn thằng con nghịch ngợm của cô từ đâu chạy về nhà một cách an toàn. Thế nhưng sao lại khó thế, trời cũng tối rồi sao nó vẫn chưa chịu về. Phía cảnh sát thật vô dụng, lật tung cả thành phố mà vẫn chưa cí kết quả. Người người đi tới đi lui, người lo lắng không nguôi, người mất bình tĩnh quát tháo rầm rầm.

Bấy giờ tự nhiên điện thoại anh reo lên một hồi chuông từ một số máy lạ hoắc gọi tới. Không nhanh không chậm anh nhấc máy lên nghe, tiếng giọng trầm bổng từ đầu dây bên kia vang lên làm cho bên đây tim như muốn nhảy ra bên ngoài. Hắn tự nhiên cười lớn :

- Lý Kiệt đấy à ? Haha...

- Lý Anh Tuấn ?

- Phải, là tao ! Ngày hôm nay mày đã tìm cho ra con trai mày hay chưa ?

- Thằng khốn này, mày làm gì thằng bé rồi ? Mau nói !

Kiệt tức giận tay nắm thành quyền, cả người anh tựa như lửa đốt, nóng lên phừng phừng. Hắn lại cười lớn chứa đầy xảo trá, cái giọng thật mỉa mai làm sao.

- Ấy ấy, chớ có ra lệnh. Mày mà còn không an phận nữa là nó sẽ không yên ổn đâu đấy nhé !

- Mày đang đâu ? Tao cấm mày động chạm vào Hoàng Anh, thằng bé mà mất một tý da thôi tao liền cho mày sống không bằng chết.

- Ô hô, tao sợ mày quá cơ. Thằng bé nó còn đang trố mắt trợn ngược lên nhìn tao đây này, chắc giờ đây khuôn mặt mày cũng giống y như thằng bé ý nhỉ ? Tao cũng ghen tỵ với mày quá ấy chứ, có được đứa con giống mày y như đúc, cũng dễ tin người không khác gì mày khi xưa với Hạ Vy đâu đấy...

Kiệt mở loa ngoài cho mọi người nghe rõ, Nguyệt như há hốc miệng kinh ngạc. Hóa ra hắn ta lại là một loại người như thế, thật không ngờ hắn lại là một kẻ bỉ ổi tới như vậy. Bao năm tin tưởng hắn, coi hắn như anh trai ruột thịt, thế mà bây giờ hắn lại dám làm chuyện bất lương, dám bắt cóc đứa trẻ làm con tin ? Có chết cũng không thể tưởng tượng được điều gì đang xảy ra được nữa. Cô không tin vào những gì mình đã nghe, hóa ra bấy lâu nay hắn luôn trơ ra cái khuôn mặt giả tạo ấy với Nguyệt ư ? Hóa ra bấy lâu nay hắn luôn luôn tận tình như thế hoàn toàn chỉ là dối lừa. Có chết cũng không thể ngờ được, lòng dạ con người lại thâm độc tới như thế ! Rốt cuộc...đâu mới là Lý Anh Tuấn mà cô từng hay biết ?