Chương 2: Phòng chủ tịch

Giai Ý không phải người mơ mộng, nhưng chỉ vì tiến được vào tầng cao nhất của Hình thị, cô bắt đầu mường tưởng về một tương lai rực rỡ phía trước.Từ lúc Lệ Lan rời đi đến bây giờ đã hơn hai mươi phút, Giai Ý ngoài ngắm nghía cảnh vật cũng không biết làm gì hơn. Chỉ khi có một giọng nói khác cất lên phía sau, cô mới giật mình đứng dậy.

"Cô Cát, mời cô đi theo tôi."

Giai Ý nhìn bảng tên trước ngực của cô ấy.

Một trong ba người thư kí của chủ tịch, Hà Lâm.

Giai Ý theo sự chỉ dẫn của Hà Lâm, xuyên qua phòng làm việc của thư đến, tiến đến một cánh cửa mật mã kiên cỗ.

Hà Lâm nhấn chuông, chưa đầy mười giây, cánh cửa từ từ xoay chuyển, giống như mở ra một thế giới mới.

"Cô Cát, chủ tịch đang đợi cô bên trong. Mời cô vào!" Hà Lâm tuy mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Cô có cảm giác kiếp trước cô đã gây lỗi lầm gì với cô ấy.

"Cảm ơn thư kí Hà."Giai Ý gật đầu theo thói quen sau đó tiến vào.

Khác với phòng thư kí, bên trong căn phòng chủ tịch này bày trí giống như một căn penthouse thu nhỏ vậy.

Giai Ý âm thầm tặc lưỡi. Qủa không phụ trí tưởng tượng của cô. Chủ tịch Hình thị quốc tế ít nơi cũng phải ngự trị nơi đây mới xứng tầm.

Giai Ý xoay người, tiến vào sâu bên trong, lúc nghe thấy những âm thanh máy tinhs vang lên tinh tinh lanh lảnh, cô mới dám ngước lên nhìn về phía trước.

Trong giây lát, cả người cô như bị điểm huyệt. Đối diện với gương mặt mà cô thấy hàng ngàn lên trên tạp chí thương mại, cô không sẽ có ngày cô được diện kiến người đó bằng phương pháp chân thực như thế này.

Giai Ý ngây ngốc ngắm nhìn dường như đã quên mất bản thân đang làm gì. Chỉ khi đối phương cất giọng, cô mới từ trong suy nghĩ đi ra.

"Chào chủ tịch, tôi là Cát Giai Ý, tôi là ứng cử viên cho vị trí thư kí chủ tịch." Giai Ý nở một nụ cười chuyên nghiệp giới thiệu.

Ngược lại với sự hồi hộp của cô, đối phương lại chẳng thể hiện biểu cảm gì nhiều. Người đàn ông ba mươi sáu tuổi vẫn vùi đầu vào những tập tài liệu dày cộm, đôi bày tay thoăn thoắt lướt nhẹ trên bàn phím ảo của máy tính, cả người toát ra phong thái đĩnh đạc cuốn hút, khiến người ta không thể rời mắt.

Giai Ý đã từng nghe qua câu đàn ông mê người nhất khi làm việc. Trước kia chưa trải, cô chưa dám chắc, nhưng bây giờ hoàn toàn có thể công tâm thừa nhận rồi.

Giai Ý cắn môi, tiếc không thể dơ ngón cái ra tán thưởng.

"Mời cô Cát ngồi."

Giai Ý tưởng rằng mình sẽ đứng trong suốt quá trình phỏng vấn, nên khi được mời ngồi, cô nhất thời sửng sốt.

"Sao thế?" không thấy động thái của cô, người đàn ông từ trong dãy tài liệu chậm rãi ngẩng đầu.

Giây phút mặt đối mặt, Trái tim Giai Ý thoáng chốc ngừng đập. Không hiểu sao khi vừa thấy người đàn ông đó, hốc mắt cô lại chậm chạp cay xè.

Cô híp mắt, mi tâm nhíu chặt như muốn dính hai đầu chân mày lại với nhau.

Cô đưa tay đè trước ngực mình, cố gắng thu lại bộ dạng vừa rồi.

"Xin lỗi chủ tịch, tôi thất lễ rồi." Giai Ý mỉm cười nhưng một nụ cười giả tạo vô cùng.

Cô biết chuyện đó chứ, nhưng lòng cô lại thật khó chịu.

Khác với biểu cảm của cô, người đàn ông bình thản giống như đã trải qua việc này rất nhiều lần.

Hắn từ trong tài liệu, lấy ra một tập hồ sơ, từ từ lật từng trang.

"Cô Cát, cô tốt nghiệp đại học Marc."

Giai Ý vừa ngồi xuống đã nghe câu hỏi. Cô hít một hơi thật sâu, cố lấy lại sự tự tin vốn có rồi trả lời.

"Phải ạ."

"Cô ra trường muộn thì phải?"

"Đúng ạ. Năm hai mươi tuổi tôi mới nhập học." Cô gật đầu.

Nghe tới đây mí mắt người đàn ông thoáng run rầy, chỉ một động thái vô cùng nhỏ, khó ai nhận ra được.

"Vậy thì, trước đó cô làm gì. Học ở đâu? tôi không thấy ghi chép trong hồ sơ."

Giống như biết thế nào cũng bị hỏi đến vấn đề này, Giai Ý chẳng lấy làm ngạc nhiên. Cô theo những gi đã chuẩn bị bình tĩnh trả lời.

"Tôi gặp một tai nạn, phải nằm thực vật hai năm."