Chương 3: Cô kết hôn chưa?

Động tác tay của người đàn ông bỗng chốc ngưng lại, ngay cả sự lạnh lẽo giữa ranh giới anh đặt ra cũng hoàn toàn biến mất.Chẳng hiểu vì sao Giai Ý thấy bóng lưng anh ta run rẩy, giống như rất ngạc nhiên, cũng giống như đang kích động.

Giai Ý không dám nghĩ nhiều, cô dời mắt ánh mắt của mình vào bảng tên mạ vàng chói lóa trên bàn.

Hai chữ Hình Hải như thể chốn thượng đến ngự trị không ai dám xâm hại vào.

"Chủ tịch." đợi mãi không thấy câu hỏi tiêps theo, Giai Ý gọi theo bản năng.

Hình Hải ho nẹ một tiếng, sau đó mới tiếp tục lật hồ sơ và hỏi.

"Cô kết hôn chưa?"Lúc hỏi câu hỏi này, giọng của Hình Hải hoàn toàn biến đổi.Không còn giấu nổi vẻ điểm tĩnh vốn có nữa.

"Tôi còn độc thân." Giai Ý mỉm cười khẳng định.

Bả vai Hình Hải như trút bỏ được tấn đá. Khóe miệng hắn cong lên, động thái vô cùng nhỏ, tất nhiên Giai Ý không hề thấy được.

"Được rồi! cô có thể về, những việc sau đó thư kí Lệ sẽ trao đổi với cô."Hình Hải viết gì đó trên tập hồ do của cô, rồi bình thản nói.

Giai Ý mờ mịt, rốt cuộc vẫn chưa biết mình đậu hay rớt.

"Vậy..."

"Cô đậu, ngày mai lập tức đi làm." Chưa đợi cô hỏi hết câu, hắn đã trả lời chắc nịch.

Cho đến khi rời khỏi Hình thị về nhà. Giai Ý vẫn chưa tin được rằng mình đã trúng tuyển.

Cô không nghĩ vòng này lại dễ dàng đến thế. Chỉ hỏi những câu hỏi cơ bản, đã có sẵn trong hồ sơ.

Giai Ý mờ mịt sinh hoạt như một con rô bốt, cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Hình thị, cô mới hoàn toàn tin tưởng mình đã trỏ thành nhân viên chính thức của Hình thị.

Suốt đêm hôm đó, cô bồn chồn không ngủ được. Qủa nhiên sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với hai con mắt thâm như gấu trúc.

"Giai Ý, tối qua không ngủ được sao."

Giai Ý vừa bước ra hỏi cửa đã gặp cô hàng xóm, tính tình cô ấy rất tốt, từ khi Giai Ý chuyển tới đây, cô ấy luôn tậ tình quân tâm cô.

"Em trúng tuyển vào Hình thị rồi chị ạ." Giai Ý nhảy cẫng lên ôm lấy Tiêu Châu.

"Chúc mừng em, vào được Hình thị không dễ dàng đâu, em giỏi quá đi."Tiêu Châu tán thưởng.

"Hôm nay em đi làm ngày đầu ư. Chị nhớ mới đi phỏng vấn vòng 2 mà. Sao đi làm vội vậy?"

Nghe Tiêu Châu hỏi, Giai Ý cũng cảm thấy thắc mắc.

Đúng vậy, thông thường đều cho nhân viên mới thời gian chuẩn bị, và còn phải học hóa đào tạo của công ty mói được đi làm chính thức. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại dễ dàng đi làm ăn lương nhanh nhu vậy.

"Chắc vị trí này bỏ trống quá lâu, công việc nhiều nên cần người đi làm liền."Giai Ý chỉ nghĩ được lí do này.

"ừm, vậy em đi làm đi kẻo trễ, chúc em may mắn." Tiêu Châu gật gù.

"Cảm ơn chị, tạm biệt chị." Giai Ý vãy tay rồi rời đi.

Giai Ý tới công ty đã là chuyện của ba mươi phút sau. Trước trước tòa cao ốc uy nghiêm bậc nhất Nhiệt Hà. Trái tim cô lại không tự chủ được mà đập liên hồi như muốn bay ra khỏi l*иg ngực.

"Cố lên Giai Ý, cô sẽ làm được." Giai Ý nở một nụ cười thật tươi, tự động viên mình rồi đi vào bên trong.

Giai Ý dễ dàng đi qua tầng tầng lớp lớp xác minh thân phận. Tới tầng 78, cửa thang máy vừa mở ra, cô đã giật mình sợ hãi khi thấy gương mặt phóng đại của chủ tịch ở bên ngoài.

"Chào buổi sáng, chủ tịch..." không kịp chuẩn bị Giai Ý lắp ba lắp bắp.

Chỉ thấy Hình Hải gật đầu một cái, cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một lần mà lướt qua người cô. Ngược lại người phái sau hắn, trợ lí An Nam hoảng hốt nhìn cô không rời mắt.

Cho đến khi nghe thấy tiếng hừ mạnh từ Hình Hải, anh ta mới thu hồi ánh mắt thất thố ấy.

Sau khi Hình Hải và An Nam đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, trống ngực Giai Ý mới dễ thở hơn đôi chút.

"Cô Cát, cô đến rồi sao." Người hỏi là Lệ Lan. giường như đối với Giai Ý, cô ấy luôn có thái độ khách sáo, không giống như tổng thư kí đối với nhân viên mới.

"Chị Lệ cứ gọi em Giai Ý được rồi. Sau này em còn phải nhờ chị chỉ giáo nhiều." Giai Ý mỉm cười đôi má lúm nở rổ như hoa đào gặp xuân.

"ừ, vậy tôi không khách sáo nữa. Bây giờ đi theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn cô."

Nói xong, Lệ Lan đi trước, Giai Ý theo sau.

Lệ Lan sắp xếp bàn làm việc cho cô, sau đó lại tỉ mỉ chỉ dậy những bước cơ bản cho cô, bộ dạng vô cùng tận tâm của Lệ Lan khϊếp cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Cô cứ nghĩ ở môi trường có sức cạnh tranh lớn như Hình thị, cô sẽ phải đối diện với sự đố kị từ đồng nghiệp. Nhưng hình như không phải vậy...

À không, phải cũng là tùy người.