Chương 4: Ma cũ bắt nạt ma mới

Giai Ý vừa đặt túi xách rồi ngồi xuống nơi làm việc của mình, Hà Lâm ở bàn đối diện đã vội gọi lớn."Giai Ý."

"Chị Hà có gì chỉ bảo ạ."

"Cô đi photo tập tài liệu này cho tôi."

Hà Lâm không thèm nhìn lấy Giai Ý, chỉ đưa tới trước mặt cô một tập tài liệu dày rồi đanh giọng nói.

"Vâng, chị đợi em một lát được không? Chị Lệ vừa mới giao cho em soát hồ sơ này, Chị Lệ cần gấp." Giai Ý mỉm cười thân thiện.

Nhưng dường như Hà Lâm không dễ nói chuyện. Vừa nghe thấy thế, cô ta lập tức nhếch môi, bộ dạng khinh khi đáp trả:

"Nhân viên mới đã lười biếng thế này, xem ra cũng chẳng sống sót trong phòng này bao lâu."

Hai người khác ở trong phòng cũng vội hùa theo.

Lệ Lan sau khi giao việc cho cô đã đi ra ngoài, dám chắc nếu có chị ấy ở đây, bọn họ không dám có gan lếu láo như vậy.

Mà Giai Ý cũng không phải dạng phụ nữ mềm yếu dễ bị người ta bắt nạt.

"Chị Hà, phiền chị ăn nói cho cẩn thận. Thứ nhất, tôi đúng là nhân viên mới, nhưng tôi cũng là thư kí chủ tịch ngang hạng với chị, chị không có quyền sai tôi làm thế này thế kia. Thứ hai, không phải là tôi không muốn giúp đỡ chị, nhưng chị Lệ đã giao việc cho tôi, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trước rồi mới có thời gian giúp đỡ chị. Thứ ba, hình như chị không có cảm tình với tôi thì phải?"

Giai Ý nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ hỏi tiếp:

"Không sao, tôi đến đây làm việc kiếm tiền, không phải để kết bạn bốn phương. Nếu chị có không thích tôi, vậy thì cách xa tôi một chút."

Nói xong, Giai Ý cũng chẳng nhiều thời gian đôi co với cô ta. Cô chậm rãi ngồi xuống, làm việc chị Lệ đã giao trước ánh mắt trân trân trối trối của cô ta.

"Hình như cô không được dậy cách ứng xử với tiền bối của mình nhỉ?"Hà Lâm cũng không thua kém, cô ta khoanh tay, miệng tuy nở nụ cười nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao.

"Vậy sao?"

Người hỏi không phải Giai Ý. Cô còn chưa kịp lên tiếng đã bị giọng nói lạnh lẽo phía sau làm cho khựng lại.

Cả Hà Lâm cùng Giai Ý không hẹn mà quay đầu.

Hình Hải mặc áo vest chỉnh tề dẫn đầu, phía sau là An Nam cùng Lệ Lan sắc mặt khó coi đập vào trong mắt.

Tất nhiên, chủ nhân của giọng nói này không ai khác ngoài Hình Hải.

Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ xen vào mâu thuẫn cá nhân của nhân viên, càng không vì một nhân viên nào đó mà ra mặt. Miễn hiệu suất công việc không ảnh hưởng, hắn nhất định mặc kệ.

Nhưng kể từ lúc nhìn thấy hồ sơ mang ba chữ Cát Giai Ý, thái độ của hắn vô cùng kì lạ.

Nghe Lệ Lan nói, sau buổi phỏng vấn trực tiếp suốt ngày hôm ấy, Hình Hải tự nhốt mình trong phòng làm việc, bất kể ai cũng không thể liên lạc, ngay cả cuộc họp thường quý quan trọng cũng bỏ qua.

Lại nhớ chuyện khác. Mọi lần Hình Hải tới công ty chẳng thèm nhìn ai trực tiếp vào phòng chủ tịch. Nhưng sáng nay, hắn ngây ngô trước thang máy của nhân viên suốt ba mươi phút, chỉ để nhìn thấy Giai Ý, hắn mới thỏa mãn rời đi.

Những điều đó, những nguyên tắc bất khả xâm phạm của hắn vì Cát Giai Ý mà thay đổi, thật khϊếp Hà Lâm phát điên.

Hà Lâm yêu hắn, từ năm cấp ba, vì yêu hắn nên mới đến Hình thị. Nào ngờ đáp lại cô là thông tin hắn kết hôn, cùng một cái tên xa lạ.

Cô ta như phát điên.

Cơ hội đến, vợ Hình Hải đến công ty làm thư kí riêng cho hắn. Thông qua đó cô biết được, Hình Hải không hề yêu vợ, càng giống chỉ xem vợ là vật trang trí. Bất kể cô ta hành sạ, sai khiến vợ hắn như thế nào, hắn đều mắt nhắm mắt mở xem như không thấy.

Cho đến khi cô ta hay tin vợ hắn ta qua đời, cô như trút được một gánh nặng.

Cô ta nghĩ rằng ông trời thương mình, cho mình thêm một cơ hội nữa. Nhưng suốt ngần ấy năm sau khi vợ hắn mất, hắn lại trở nên lành lùng hơn, càng tàn nhẫn hơn, luôn tạo ra một rào chắn khiến người ta không thể tới gần.

Chỉ khi nhìn thấy Cát Giai Ý, lần đầu tiên Hà Lâm phát hiện hắn cũng có một mặt thâm tình như vậy.

Càng làm Hà Lâm hoảng hốt hơn là khuôn mặt Cát Giai Ý giống y hệt vợ cũ của hắn.

"Lệ Lan." Anhs mắt Hình Hải sắc bén lướt qua người Hà Lâm, trực tiếp điểm danh tổng thư kí.

Thật xót xa khi Hà Lâm phải thừa nhận, đây là lần đầu tiên Hình Hải nhìn cô ta.

"Chủ tịch, tôi...tôi..."Hà Lâm còn chưa nói hết câu, Hình Hải đã gằn giọng.

"Lệ Lan."

"Thưa chủ tịch."

"Cô có biết quản lí cấp dưới của mình không?"

Một câu hỏi đơn giản, lại khiến sống lưng của Lệ Lan lạnh toát.

"Chủ tịch, tôi xin lỗi!" Lệ Lan đưa tay đẩy gọng kính trên mặt, tuy mặt không thể hiện cảm xúc gì nhiều,nhưng giọng nói run rẩy bán đứng cô.

"Thưa chủ tịch, tôi thành thật xin lỗi. Ngày đầu tiên đi làm đã gây ra lục đυ.c công ty. tôi xin phép chấp nhận mọi hình phạt." Giai Ý cắn môi.