Chương 5: Người của tôi

Nếu sớm biết chuyện lớn thế này, cô tình nguyện nhường Hà Lâm một bước, mặc cho cô ta sai bảo vậy. Bây giờ thì hay rồi, khiến chủ tịch nổi trận lôi đình, ngay cả thư kí Lệ cũng không tránh khỏi liên lụy.Thấy Giai Ý nhận lỗi, nét mặt Hà Lâm cũng giãn ra. Môi cô ta thoáng qua ý cười, nhưng sau đó lại bị ánh mắt lạnh rét của Hình Hải làm cho suýt phát ngất xỉu.

"Tôi xin lỗi, chủ tịch. Chuyện này... tôi thấy thư kí Cát ngày đầu đi làm bỡ ngỡ nên mới phân công công việc cho cô ấy đỡ trống tay, không ngờ cô ấy lại hiểu nhầm tôi bắt nạt cô ấy, nên..."

"Từ bao giờ người của tôi tuyển, lại bị mắng bị mắng là không biết đối nhân xử thế?"

Một câu khiến mọi người trong phòng lần lượt gục ngã.

Lần đầu tiên Hình Hải ra mặt bênh vực một người nào đó. Lại còn ba chữ "người của tôi".

"Thành thật xin lỗi chủ tịch. Tôi sai rồi!" Hà Lâm run rẩy như đứng giữa trời tuyết.

"Xin lỗi sao?"Hình Hải nhíu mày, Hà Lâm hoảng sợ tới mức hai đầu gối đánh cầm cập vào nhau.

"Thư kí Cát, tôi thành thật xin lỗi. Sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa.Mong cô bỏ qua cho tôi." Hà Lâm bám lấy tay Cát Giai Ý như bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Giai Ý cũng không phải người thù dai, mà nhìn thấy sắc mặt không tốt của chủ tịch, cô cho dù có tức giận hơn nữa cũng không dám không tha thứ.

"Được rồi, tôi cũng có lỗi, xin lỗi chị Hà, chúng ta xem như chưa có chuyện gì nhé!"

Hà Lâm gật đầu lia lịa.

"Tất nhiên, tất nhiên."

Vốn dĩ chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, nào ngờ Hình Hải nghiêng đầu, cầm lấy tập tài liệu trên bàn của Giai Ý ném thẳng vào Lệ Lan.

"Tự mình làm."

"Vâng, thưa chủ tịch." Lệ Lan dở khóc dở cười cầm lấy xấp a4 dày cộm.

"Giai Ý, pha cho tôi cốc trà."

Nói xong, Hình Hải trực tiếp đi vào phòng chủ tịch, để lại đám người kinh hãi phái sau.

Giai Ý nhận được lệnh thì giống như chân sai vặt, gấp gáp chạy tới chạy lui. Năm phút sau liền bưng một tách trà nóng vào cho Hình Hải.

"Mời chủ tịch." Giai ý nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, chỉ lặng lẽ đứng đó cách hai mét chờ lệnh.

Mà Hình Hải cũng không vội, hắn nhấp một ngụm trà, ánh mắt trở nên tĩnh lặng hơn.

"Bao nhiêu năm cũng không thay đổi." Hắn lầm bẩm.

Giai Ý tất nhiên nghe thấy nhưng không dám bình luận gì nhiều.

"Ngày đầu tiên đi làm thế nào? Có ổn không? Có không thoải mái chỗ nào không?"

Hình Hải hỏi ba câu hỏi liên tiếp khiến Giai Ý suýt bật ngửa.

Cô nghe chủ tịch Hình vô tình lãnh khốc đã lâu, nhưng hôm nay sao cứ thấy lạ lạ chỗ nào ấy.

"Xin lỗi chủ tịch, mới ngày đầu đi làm đã gây phiền toái." Giai Ý tự cho rằng Hình Hải đang mỉa mai cô nên cúi đầu nhận lỗi một lần nữa.

"Rất thích nói xin lỗi nhỉ?" Hình Hải vùi đầu trong đống tài liệu, rất lâu mới thốt lên một câu.

Tất nhiên không phải câu hỏi để Giai Ý trả lời.

Cô đứng chôn chân ở đó, Hình Hải không lên tiếng, cô tiến không được mà lùi cũng không xong.

Trợ lí An Nam gõ cửa tiến vào, đôi vai cô mới được buông lòng một chút.

"Chủ tịch, phía Hồng Phúc lại có chuyện rồi." An Nam vừa thở hổn hển vừa nói.

Mà nghe tới hai từ Hồng Phúc, Hình Hải giống như con rô bốt được lên dây cót.

Hắn lập tức bật dậy, không nói hai lời, chỉ khẽ liếc Giai Ý một cái rồi lập tức rời đi.

Giai Ý còn nghĩ rằng chủ tịch sẽ xử lí cô tại đây, không ngờ lại buông tha dể dàng đến thế, nhất thời Tâm trạng rối bời không biết nên vui hay nên buồn.

Hơn năm giờ ba mươi, Giai Ý tan sở, cô vẫy tay, ngoắt đại một chiếc taxi rồi ra về.

Giao thông ở Nhiệt Hà không tốt lắm, Giai Ý đã nhiều lần có ý định mua xe để thuận tiện đi lại, nhưng khi thấy những con ngựa sắt chạy như đòi mạng trên đường, cô lại kinh hoảng từ bỏ ý nghĩ ấy.

Cô chống cằm, mông lung nhìn ra bên ngoài.

Bỗng nhiên xuyên qua cửa kính của khách sạn Nhiệt Hà, Giai Ý hoảng hốt nhận ra chủ tịch đáng kính của cô đang thân thiết bế một đứa bé trai chạy ra ngoài.

Bên cạnh hắn còn có cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi theo sau.