Chương 6: Bị áp giải

Tư lịch của Hình Hải được bảo vệ như một bí mật tối cao. Mọi người chỉ biết người đứng đầu Hình thị đã kết hôn, đã có con, đã thành lập gia thất, nhưng tất nhiên lý lịch vợ con hắn đều được bảo mật tuyệt đối.Nếu không phải phong thái hắn quá đặc biệt thì với khoảng cách xa thế này, Giai Ý khó mà phát hiện ra được.

Taxi đứng chờ đèn đỏ chừng 60 giây, đó là khoảng thời gian Giai Ý ngắm nhìn một nhà ba người họ.

Giai Ý đã từng suy nghĩ, người xứng đáng đứng song song cùng chủ tịch Hình thị sẽ có bộ dạng thế nào. Hôm nay xem như đã được nhìn thấy, quả nhiên khí chất bất phàm.

Cô gái đó mặc một chiếc quần bò đơn giản, phối kèm với áo sơ mi trắng, tóc dài xoăn nhẹ thả tới ngang bắp tay. Cô ấy không thể hiện biểu cảm gì nhiều, nhưng ánh mắt lại có mấy phần nghiêm nghị quyến rũ.

Giai Ý âm thầm tặc lưỡi.

Một nhà ba người họ tụ lại với nhau rất thu hút ánh nhìn của người đi đường.

Hình Hải bế con trai trên tay, cùng vợ vội vội vàng vàng đưa đứa nhỏ vào trong xe. Chiếc xe nhấn ga, chỉ để lại một làn khói xám mờ ảo.

Sau buổi chiều hôm đó, suốt ba ngày trời Hình Hải không tới tập đoàn, công việc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Giai Ý đều đặn đi làm, tới chiều lại tấn sở. Cho đến buổi chiều hôm đó, cô tính nấu một nồi lẩu rồi rủ Tiêu Châu qua xem như làm tiệc ăn mừng cô thành công vào Hình thị.

Nào ngờ lúc cô vừa ra khỏi nhà, một chiếc xe màu đen sang trọng lập tức dừng lại trước mặt cô.

Từ trên xe, hài người đàn ông mặc vest đen lịch lãm tới bao vây cô rồi nói:

"Cô Cát, đã làm cô hoảng sợ. Tôi là Hoắc Phí, cận vệ của Hình tổng. Hình tổng muốn gặp cô. Mời cô đi theo chúng tôi."

Giai Ý ngơ ngác...

Cô xem phim ngôn tình rất nhiều, cũng thấy nhiều cảnh nam chính cho người đến bắt nữ chính đi. Chỉ là không ngờ có một ngày bản thân cô rơi vào trường hợp này.

Nhưng cô chắc chắn không ngu ngốc ảo tưởng mình là nhân vật nữ chính. Bởi vì Hình Hải đã có vợ, mà cô cũng không có ý định làm người thứ ba.

"Xin lỗi, tôi có thể từ chối không?"

" Cô Cát, tất nhiên cô có thể từ chối, nhưng hi vọng vì Hình thị, cô sẽ xem xét bỏ chút ít thời gian cỏn con này." Hoắc Phí lịch sự nói.

Người ta đã nói đến vậy, Giai Ý không muốn trở thành kẻ nhỏ nhen. Mà cô cũng dám chắc Hình Hải sẽ không lắm gì cô đâu. Bởi danh dự cả đời hắn không vì một nhân viên nhỏ bé như cô mà bị hủy hoại.

"Được, các anh chờ tôi lên thay quần áo."

" Không cần đâu, chủ tịch rất gấp, cũng không phải sự kiện gì quan trọng. Cứ như vậy là được rồi. Mời cô Cát lên xe." Hoắc Phi gấp gáp xua tay.

Người đàn ông còn lại giống như hiểu ý, lập tức mở cửa xe ra.

Giai Ý cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, cảm thấy không quá thất lễ đành đồng ý.

Giai Ý về nước không lâu, chưa có cơ hội đi đây đi đó nhiều, nên dù có được nhìn ra bên ngoài cũng chẳng biết Hoắc Phi đang đưa mình đến nơi nào.

Không khí trong xe khá ngột ngạt, Giai Ý không dám hỏi nhiều, chỉ yên lặng ngồi ngắm nhìn đường phố.

Chừng mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện lớn bậc nhất Nhiệt Hà.

Hoắc Phi ga lăng chạy xuống mở cửa xe.

" Cô Cát, mời cô vào trong."

Không biết là do khí thế của hai người đàn ông phía sau cô quá hung hãn, hay là do một cô gái như cô lại bị hai người đàn ông áp giải mà có vô số cặp mắt nhìn như sinh vật lạ.

Giai Ý cắn môi, tuy rất muốn nói với Hoắc Phi chỉ cần đưa số phòng là cô có thể tự được, nhưng với khuôn mặt lạnh như đồng xu đó, cô không có gan nói.

Hai người đàn ông áp giải cô vào trong thang máy. Khi cánh cửa mở ra trước tầng năm, trái tim cô lại đập liên hồi.

Vừa hồi hộp, vừa lo lắng không biết tiếp theo xảy ra chuyện gì đây.

Cô vào Hình thị được ba ngày, ấy thế mà sóng gió cô gặp qua có thể viết thành tiểu thuyết đấy.

" Cô Cát, chủ tịch ở bên trong, mời cô tự mình vào."

Lúc hắn dẫn cô tới phòng duy nhất ở tầng này, Hoắc Phi đã liên lạc trước với chủ tịch.cho nên khi vừa tới nơi, hắn chỉ nói với cô một câu như vậy rồi lịch sự cúi đầu chào và bỏ đi.

Giai Ý hít hơi, đưa tay lên nhấn chuông.