Chương 1: Đưa con về quê

Chiếc xe của Hà Trang đã đi hết đoạn đường quốc lộ. Cô bẻ lái rẽ vào đoạn đường yên bình của thôn quê. Với hai bên rìa là cánh đồng lúa vàng trĩu đang vào mùa thu hoạch. Thi thoảng lại thấy có người đang điều khiển cái máy gặt lúa chạy vòng quanh cánh đồng để dồn thóc vào trong những chiếc bao tải giúp bà con nông dân thu hoạch thành quả của một vụ mùa vất vả.

Cô nhìn sang bé Vừng vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt ngủ ngon lành. Cô rất thích ngắm nhìn con lúc ngủ. Vì khi ấy, thằng bé đẹp như một thiên thần, với làn da trắng sáng, sống mũi cao thẳng. Cô liền mỉm cười một cái rồi lại thở dài. Bởi vì, cô sắp đưa thằng bé về nhà của ông bà ngoại rồi. Tâm trạng hồi hộp, lo lắng ập tới làm tim cô đập thình thịch, những hơi thở thoát ra cũng có vẻ khó khăn hơn.

Cả cha mẹ cô và thôn xóm đều không ai biết đến sự tồn tại của thằng bé. Suốt mấy năm qua, kể từ khi mang thai đứa con này, cô luôn tìm đủ lý do để không phải về quê thăm cha mẹ. Quê cô ở Hà Tĩnh, còn cô thì làm việc ở Hà Nội. Mọi khi, cô hay đi tàu về quê. Nhưng lần này, cô quyết định cho bé Vừng về quê chữa bệnh nên cô tự lái xe về để tiện cho việc đi lại.

Vừa đi tới đầu thôn, Hà Trang đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc của đồng quê, với những đoạn đường trải đầy rơm rạ. Sân nhà ai cũng đang phơi đầy thóc. Ánh nắng gay gắt từ trên cao chiếu xuống làm cho những hạt thóc trở nên vàng óng trông thật đẹp mắt.

Cô đi tới ủy ban xã để gửi xe. Vì con đường đi vào nhà cô hơi nhỏ. Chiếc xe của cô là xe bảy chỗ nên khá to, đi vào hẻm sẽ không lọt được.

Vài ánh mắt đã đổ dồn vào cô khi cô bước xuống khỏi cửa xe. Bé Vừng thấy mẹ mở cửa xe thì cũng đã tỉnh dậy. Thằng bé dụi dụi đôi mắt rồi nhanh chóng bước xuống xe. Hà Trang còn chưa kịp làm gì cả thì bé Vừng đã chạy thật nhanh đi khám phá miền đất mới.

Con cô năm nay đã gần ba tuổi. Mà vẫn chưa chịu nói. Cô có cho con đi khám, và sàng lọc ở nhiều nơi. Nhưng mỗi nơi lại nói mỗi kiểu. Thằng bé chắc chắn là có bệnh. Nó có vài dấu hiệu của trẻ tự kỷ, lại cũng có vài dấu hiệu của một đứa trẻ tăng động. Nhưng lại chưa có kết luận để khẳng định nó hoàn toàn mắc một trong hai bệnh trên. Chỉ ở gần gần cái mức ranh giới bị bệnh ấy. Cô có cho con đi can thiệp, uống thuốc các kiểu nhưng cũng chỉ làm bớt đi một vài hành vi của thằng bé thôi, chứ chưa đạt hiệu quả như cô kỳ vọng. Đó chính là lý do mà cô quyết định đưa con về quê. Với hy vọng, môi trường bình yên và những con người thân thiện ở thôn quê, sẽ giúp ích cho thằng bé.

Vốn dĩ cái việc có một chiếc xe hơi to, sang trọng và lạ lẫm đi vào trong ủy ban xã đã thu hút sự chú ý của mấy bà bán rau, bán thịt ở đầu ngõ rồi. Lại thêm việc thằng bé lao vun vυ"t quanh sân của ủy ban, khiến Hà Trang phải lật đật vừa chạy theo vừa gọi cuống quýt đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người về phía mẹ con cô.

- Vừng ơi, Vừng ơi.

Hà Trang vừa gọi, vừa đuổi mãi mới chạy theo kịp thằng bé, cô vừa thở vừa nói.

- Vừng à, con chả chịu nghe mẹ gọi gì hết. Con chạy như vậy rồi xe tông vào thì phải làm sao. Đi theo mẹ lấy đồ rồi về nhà ông bà ngoại nào.

Bé Vừng nghe mẹ nói thì chả thèm để tâm. Cứ vùng vằng chân tay định chạy tiếp. Cô bất lực bế thằng bé lên rồi đưa về lại trên xe. Lấy cái dây buộc tay mẹ với tay con lại với nhau cho thằng bé khỏi chạy. Thằng bé bực bội gào khóc tức tưởi. Miệng cố gắng bật âm.

- Ma… ma…

Đó là cách thằng bé gọi mẹ, và cũng là âm duy nhất bé bật ra được. Hà Trang đeo cái ba lô lên vai, một tay xách túi đồ. Một tay kéo thằng bé đi và nói.

- Ai kêu con chỉ chạy thôi, không chịu nghe lời mẹ. Vậy nên mẹ phải dùng biện pháp mạnh với con.

Vừa nói cô vừa dắt con ra ngoài cổng ủy ban rồi đi theo hướng về hẻm nhà bà ngoại. O Lan bán thịt nhìn hai mẹ con nãy giờ. Chỉ đợi Trang đi qua là liền gọi với lại.

- Cái Trang, con o Quế phải không?

Hà Trang đã chuẩn bị trước tình huống này rồi. Nên bình tĩnh lại gần chào hỏi mọi người rồi nói.

- Dạ vâng ạ, con cho cháu về quê thăm ông bà.

Ô, thế lấy chồng, có con khi nào mà cô không nghe nói vậy?

Cô Hoà bán rau nhanh miệng hỏi lại Hà Trang, mọi gương mặt hóng chuyện của mấy o cũng đang đổ dồn về phía cô. Hà Trang tự tin nhìn họ, mỉm cười rồi trả lời.

- Con là mẹ đơn thân ạ. Thôi con xin phép đưa cháu về nhà kẻo nắng.

Cô chào họ rồi nhanh chóng bước đi. Mặc kệ những lời xì xào, bàn tán sau lưng cô.

- Úi giời. Thấy bà Quế khoe con ghê lắm. Mà mấy năm nay không thấy ló mặt về quê, hoá ra là chửa hoang à.

- Thật, tưởng giỏi giang, gia giáo thế nào. Có khi cũng thuộc dạng bán vốn tự thân kiếm tiền. Không thì cũng là cái loại lẳиɠ ɭơ, dụ dỗ chồng người khác xong bị bỏ thôi.

-Ừ. Mà nhìn thằng bé con nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo. Đúng là nghiệp quật mà.