Chương 4

Trang khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về xa xăm.

- Cũng hơi vất vả. Nhưng con thấy xứng đáng mà. Con được làm mẹ, được biết tình mẫu tử thiêng liêng tới mức nào. Sau khi nghỉ hết chế độ thai sản. Sếp của con đã ưu ái cho con được nhận việc về làm. Con cũng có thuê thêm giúp việc đỡ đần việc nhà. Đến khi thằng bé cứng cáp chút thì cho nó đi học mầm non. Chỉ tiếc là ông trời đã không ưu ái cho thằng bé, để nó mắc phải căn bệnh oái oăm kia.

- Con cũng đừng căng thẳng quá, từ từ nó sẽ nói được thôi. Mẹ thấy nó cũng thông minh mà. Hồi trưa lúc ông ngoại bê tô cháo lên, nó còn chạy đi lấy muỗng nữa đấy.

Cô liền bật cười khi hình dung ra bộ dạng long tong đi chạy đi tìm muỗng của Vừng. Ở nhà, nó cũng hay như vậy lắm. Mẹ kêu làm gì là lại lật đật chạy đi lấy. Không khí trở nên im lặng. Bà Quế ấp úng nói.

- Cha… cha đứa bé á…

Lời tiếp theo bà không thể nói nổi. Hà Trang cũng không có ý định giấu bà về con người ấy. Cô nhắm mắt lại, hoài niệm về chuyện trước đây. Rồi kể cho bà Quế nghe.

BỐN NĂM TRƯỚC.

Chính là vào cái thời điểm cô cãi nhau với cha mẹ xong, thì cô gặp Việt Hùng.

Buổi tối hôm ấy, ngoài trời mưa to, gió lớn, sấm sét ầm ầm. Cô đang ngồi trong nhà thì có tiếng đập cửa dồn dập để kêu cứu. Cô lưỡng lự một chút rồi ra mở cửa. Liền thấy một người đàn ông cũng tầm tuổi mình, người ngợm ướt sũng be bét máu me. Anh ta nói có rất nhiều người đang đuổi đánh mình. Nhìn anh ta như sắp ngất lịm tới nơi. Tiếng bước chân của đám người kia cũng đang dồn dập đi về hướng nhà Trang. Dù hơi e ngại nhưng cô vẫn cho anh ta vào nhà để nấp tạm.

Đám côn đồ đi tới cuối hẻm không thấy gì thì chia nhau đi tìm ở hẻm khác. Hà Trang tốt bụng, lấy bộ đồ thể thao của mình cho Việt Hùng thay tạm, rồi pha cho anh ta một ly trà mật ong nóng. Sau đó sát trùng vết thương giúp anh ta.

Nhờ có sự ân cần chăm sóc của cô, gương mặt anh ta đã hồng hào trở lại. Cơ thể cũng không còn lạnh run lên như trước nữa. Anh ta khách sáo nói lời cảm ơn cô. Rồi ấp úng, nửa muốn rời đi để khỏi làm phiền cô. Nửa muốn ở lại vì khuya rồi chẳng biết đi đâu cả. Hà Trang là một người tinh ý. Cô có thể nhận ra mâu thuẫn trong lòng Việt Hùng. Cô chẹp miệng, đã thương thì thương cho chót vậy. Dù sao thì trời cũng đang mưa lớn. Vết thương của anh ta lại chưa lành hẳn. Nếu đuổi anh ta đi, cô sợ ngày mai ra ngoài hẻm lại thấy cái xác của anh ta ở đó thì chắc cô sẽ ân hận suốt đời quá. Cô miễn cưỡng nói với hắn.

- Anh ở tạm đây đi. Mai tạnh mưa rồi tính tiếp.

- Cảm ơn cô đã giúp đỡ một người lạ như tôi. Ân tình này nhất định sau này tôi sẽ trả đủ.

Hà Trang nhìn bộ dạng nhếch nhác của Việt Hùng thì bật cười đáp lại.

- Muốn trả ơn tôi thì trước tiên anh phải lo tĩnh dưỡng cho khoẻ đã thì mới có sức làm những việc khác.

Việt Hùng nghe cô nói vậy thì mới sực nhớ đến tình trạng của mình lúc này. Chẳng còn là một thiếu gia nhà giàu, một giám đốc có kẻ đón người đưa nữa. Anh bây giờ chỉ là một kẻ bị đuổi ra khỏi nhà. Vét những đồng tiền cuối cùng trong người đi đánh bạc rồi thua hết. Lại còn bị đánh cho một trận thân tàn ma dại nữa chứ. Anh thở dài nói với cô.

- Tôi nhất định sẽ khoẻ mạnh và làm lại từ đầu.

Câu nói của anh thốt ra kèm ánh mắt kiên định khiến Hà Trang tò mò. Cô hỏi anh.

- Có chuyện gì xảy ra với anh à?

Anh gật đầu rồi kể cho cô nghe.