Chương 5

Anh vốn là con trai duy nhất của tập đoàn Thái Hùng. Chuyên về mảng nội thất và bất động sản. Anh có vợ là Mai Anh, một cô diễn viên múa ba lê cũng khá nổi tiếng. Sau khi lấy anh thì cô ấy ít đi múa hơn mà ở nhà làm nội trợ cùng với bà và mẹ.

Anh được yêu thương, cưng chiều quá thành ra lại không biết an phận. Nửa năm trước, người bạn anh quen hồi đi du học bên Pháp cũng đã về nước. Hắn tên là Tuấn, hắn rủ anh đi chơi mọi nơi, rồi đi bar, và cả sòng bài nữa.

Vài ván đầu tiên, anh ăn liên tục, thành ra càng chơi càng mê. Đến lúc thua thì anh lại càng muốn gỡ. Vậy là anh đem hết số tiền trong tài khoản của mình ra đánh, thậm chí còn ứng cả tiền đầu tư của dự án mới vào trò đỏ đen. Đến khi bộ phận kế toán hối thúc tiền để thi công dự án. Việt Hùng mới bí quá làm liều. Nghe lời dụ dỗ của Tuấn, mà đem thế chấp hai mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn cho cha con Tuấn để lấy tiền đánh bạc tiếp. Với hy vọng sẽ lấy lại những gì đã mất.

Trái ngược với hy vọng của Việt Hùng, anh đã mất hết tất cả những gì đang có.

Vào một ngày đẹp trời, cha con Tuấn đến trụ sở chính của tập đoàn nhà anh, đem theo giấy thế chấp hai mươi phần trăm cổ phần mà anh đã ký để đưa cho cha anh coi. Ông Thái nhìn thấy tờ giấy đấy thì tức đến nổ đom đóm mắt. Lái xe về thẳng nhà. Lúc này, Việt Hùng đang ngồi xem ti vi với bà nội. Còn mẹ và vợ anh thì đang nấu ăn trong bếp. Ông Thái không nói không rằng, hùng hổ lao đến túm cổ áo Việt Hùng lôi dạy, rồi đấm vào mặt anh khiến anh ngã lăn ra đất, khoé miệng có vài giọt máu chảy ra.

- Có chuyện gì vậy con, sao tự dưng lại đánh thằng bé?

Bà Nguyệt thấy thằng cháu nội bị đánh thì ra sức xuýt xoa. Mai Anh và bà Châu cũng ngừng việc bếp núc để chạy lại xem tình hình. Còn Việt Hùng có vẻ như đã ngờ ngợ đoán ra điều gì đó nên vẫn im lặng không nói gì. Chỉ ôm miệng đau đớn. Ông Thái thấy mọi người đã có mặt đầy đủ hết thì mới đưa tờ giấy nợ của Việt Hùng ra rồi quát lớn.

- Mọi người nhìn đi, chuyện tốt mà thằng nghịch tử này gây ra đấy ạ.

Cả nhà tròn mắt nhìn nhau, Việt Hùng đau đớn nhận ra. Hậu quả ngày hôm nay, đều là do Tuấn từng bước gài anh bước vào cái bẫy của cha con hắn. Anh cố gắng giải thích nhưng tất cả chỉ là ngụy biện.

- Từ trước tới giờ bố luôn coi con là thằng vô dụng, cái ghế giám đốc cũng chỉ vì là con trai của bố nên con mới được ngồi vào. Vậy nên con mới khao khát thể hiện bản thân. Cha con tên khốn ấy mới có cơ hội lừa con.

- Vì thực chất mày đúng là thằng vô dụng, ăn hại nên mày mới để bị lừa như vậy. Tao không có đứa con như mày. Mày cút ra khỏi đây.

- Từ từ đã con, có gì bình tĩnh nói.

Bà Nguyệt thấy hai cha con cãi nhau như vậy thì sợ cháu mình bỏ đi thật nên vội can ngăn. Bà Châu thì chỉ biết nhìn Việt Hùng với ánh mắt thất vọng, nước mắt bà đã rơi vãi ướt hết cả khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ sắp tới tuổi năm mươi. Còn Mai Anh, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Thấy anh đang nhìn mình như thăm dò thái độ, cô liền nói.

- Anh đã sai lại còn không chịu nhận lỗi. Em thất vọng về anh quá.

Nói xong Mai Anh chạy bỏ ra khỏi nhà. Ông Thái thấy vậy cũng quát anh.

- Gọi con bé quay lại đây cho tao. Người phải ra khỏi cái nhà là mày chứ không phải là con bé.

Dù ông Thái có không nói, thì Việt Hùng cũng vẫn chạy đuổi theo Mai Anh. Anh tìm hoài mà chẳng thấy cô đâu, trời lại đổ cơn mưa rất lớn. Mãi đến xế chiều, anh mới thấy cô đang ngồi ở trong phòng tập múa ba lê.

Anh năn nỉ cô trở về nhà cùng mình. Nhìn bộ dạng anh ướt sũng, khuôn mặt bầm tím vì bị bố đánh. Cô sợ đồng nghiệp bàn tán nên miễn cưỡng về theo. Về đến nhà, cô kiên quyết đòi ly hôn với anh. Cô nói rằng, cô không thể chấp nhận một chồng chơi bời, cờ bạc không có trí tiến thủ. Cũng vì lẽ đó mà ông Thái càng tức giận hơn. Ông lôi cổ anh tống ra khỏi nhà