Chương 6

Anh không quan tâm đến việc mình bị đuổi đi. Mà quỳ xuống xin Mai Anh cho mình cơ hội. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cô.

Việt Hùng trong một ngày đã mất tất cả, bị bố đánh, bị đám côn đồ rượt đuổi. Và giờ đây phải ở nhờ nhà của Hà Trang.

Nghe xong câu chuyện của anh, Hà Trang có phần thương cảm. Cô thở dài khuyên bảo anh.

- Anh đúng là nhiều tiền nên đổ đốn. Bị đuổi ra khỏi nhà là đúng rồi. Hai mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn nhà anh người khác có làm mười đời cũng chả kiếm đủ. Vậy mà anh lại đi đốt vào sòng bài. Còn bán lại cho đối thủ của nhà mình nữa chứ. Thôi giờ chịu khó dưỡng bệnh, rồi bỏ bài bạc đi. Lo làm việc gây dựng lại sự nghiệp rồi bố anh cũng sẽ tha thứ cho anh thôi. Còn vợ anh chắc cũng vì tức giận nên mới đòi ly hôn. Đợi vài ngày nữa nguôi ngoai rồi tính tiếp.

Có người lắng nghe câu chuyện của mình. Rồi phân tích đúng sai cho mình nghe, Việt Hùng liền cảm thấy tinh thần thoả mãi hơn. Anh cảm ơn cô rồi nằm ngủ trên sô pha, còn cô thì nằm trên giường, hai người cứ như vậy rồi chìm vào trong giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Việt Hùng lại dày mặt xin Hà Trang cho mình ở tạm vài ngày. Cô miễn cưỡng đồng ý. Vì cô cũng đang phải làm thêm giờ trên công ty để kiếm tiền tăng ca. Chứ lương cứng của cô đã ứng hết cả rồi. Để anh ở nhà cũng không ảnh hưởng gì lắm. Cô chỉ về nhà ngủ vào buổi tối thôi.

Việt Hùng đi đến tìm Mai Anh để nói chuyện, nhưng cô vẫn kiên quyết ly hôn. Mặc dù cả cha mẹ và bà nội anh đều ra sức khuyên ngăn nhưng cô vẫn không chịu. Cô nói với anh.

- Coi như em xin anh đấy. Buông tha cho em, để em được sống cuộc đời của mình. Được tỏa sáng trên sân khấu, không phải giữ nề nếp, gia phong của nhà anh nữa.

Những lời cô nói giống như mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Hoá ra, làm vợ anh, cô đã không được sống cuộc đời cô mà muốn ư?

Hôm ấy, cô đã một lần nói hết cho anh nghe. Việc cô ở nhà làm nội trợ cũng chỉ vì cô chiều theo ý của mẹ anh và bà nội chứ cô không hề muốn như vậy. Cả về việc mọi người mong cháu, muốn cô sinh con nhưng cô không hề muốn có con. Dù anh tôn trọng quyết định của cô nên đã nói mọi người không nhắc đến việc con cái nữa. Nhưng cô vẫn cảm thấy áp lực. Cô vẫn đang rất cố gắng với cuộc hôn nhân của hai người. Nhưng chuyện lần này anh làm đã khiến cô muốn buông xuôi, cô không còn lòng tin vào anh, và cũng không còn tha thiết với cuộc hôn nhân này nữa.

Mai Anh đã khóc rất nhiều. Lần đầu tiên Việt Hùng thấy cô ấy khóc nhiều đến như vậy. Hoá ra, làm vợ anh, cô không hề hạnh phúc, sung sướиɠ như những gì anh và mọi người nhìn thấy. Cô ấy còn cầu xin anh giải thoát cho cô ấy nữa. Anh làm gì còn lý do để níu kéo cô.

Anh nhận lại chiếc nhẫn mà cô trả. Đồng ý ký vào giấy đồng thuận ly hôn.

Hà Trang đang làm thì có điện thoại của Việt Hùng. Anh nói muốn gặp cô, nghe giọng nói trong điện thoại của anh có vẻ không ổn nên cô xin phép ra ngoài một lát để gặp anh. Trọng Quyền đứng ở trên tầng, vô tình nhìn thấy Hà Trang vui vẻ đi cùng một người đàn ông tầm tuổi mình thì bất giác cảm thấy khó chịu.

Việt Hùng dẫn Hà Trang đi lên cây cầu gần đó nói chuyện. Anh tâm sự về cuộc hôn nhân của mình. Anh khóc khi thấy nó kết thúc bất ngờ tới vậy. Hà Trang vẫn cứ im lặng lắng nghe. Bỗng dưng anh lôi từ trong túi quần ra một cặp nhẫn kim cương lấp lánh định ném đi, thì Hà Trang nắm tay anh giữ lại.

- Bỏ đi phí lắm. Cho tôi đi.

- Cô lấy làm gì chứ?

- Lấy bán cũng được cả mớ tiền chứ ít à. Anh còn đang ăn bám tôi đấy. Đưa đây để tôi đem bán lấy vốn cho anh làm ăn.

- Tôi không thèm. Cô lấy thì lấy.