Chương 35

Quán lẩu cũng gần với nơi quay phim là quán do một người trong giới giải trí mở, bốn người đặt một phòng riêng.

“Quản lý Cố vậy mà không đến cùng anh à.” Tang Điềm kỳ quái nói: “Tại sao anh ấy lại có thể để anh Bạc đi một mình nhỉ?”

Advertisement

Bạc Hạc Hiên dùng khăn giấy lau mặt bàn, thuận tay lau luôn bàn chỗ Khương Mạn, lại dùng nước trà tráng bát và đũa, ung dung nói: “Tôi là ông chủ.”

Tang Điềm lộ vẻ oán hận liếc nhìn trợ lý bên cạnh bĩu môi nói: “Tôi cũng phải cố gắng trở nên lớn mạnh mới được……”

Nói xong nhìn sang Khương Mạn, bộ dạng như muốn được an ủi.

Khương Mạn nhún vai: “Quản lý của chị có việc bận, không rảnh đi quản chị, công ty càng không muốn quản chị, có khi một ngày nào đó sẽ đóng băng chị.”

Nói xong thì đón lấy bát và đũa từ trong tay Bạc Hạc Hiên, rồi nói cảm ơn một câu. Bạc Hạc Hiên nhíu mày nhìn lại nhưng không nói gì, Tang Điền bắt đầu líu lo: “Tại sao lại đóng băng chị, không phải mọi việc đã rõ ràng rồi sao?”

“Khương Mạn cô là một diễn viên có kỹ năng tốt, lãnh đạo công ty bị ngu hết rồi hay sao?”

“Hay là sống lâu quá máu không lên não nữa rồi.” Bạc Hạc Hiên lạnh nhạt nói một câu.

Tang Điềm nghi ngờ hỏi: “Nói như vậy là ý gì?”

Khương Mạn nhìn người bên cạnh một cái tốt bụng giải thích: “Máu không lên não ảnh hưởng phát triển trí tuệ.”

Tang Điềm thở dài một cái giơ ngón tay cái lên: “Đầu năm nay không có đi học văn hoá nên không chửi được người khác.”

Đang lúc nói chuyện thì lẩu và thức ăn lên. Một nồi lẩu hai ngăn, thức ăn thì toàn đồ không thể thiếu khi ăn lẩu, dạ dày, lòng vịt, bò ba chỉ……



Tang Điềm là người gốc Tứ Xuyên nên khẩu vị ăn rất cay mặn, nhiệt tình ăn bát súp gà cay.

“Hù—Hù—” Khương Mạn cũng học theo ăn hai miếng thật to, cay tới mức thè cả lưỡi ra. Thời tiết đã vào thu mà cô ấy bị cay tới mức đầu đầy mồ hôi. Vươn tay định với lấy chai bia lạnh ở bên cạnh lại bị Bạc Hạc Hiên nhét vào tay cốc sữa đậu ấm.

“Cay!” Khương Mạn nóng nảy hô lên một tiếng.

Mặt Bạc Hạc Hiên vẫn không thay đổi: “Bây giờ cô không thể uống đồ lạnh.”

Mặt Khương Mạn đầy vẻ nghi ngờ, what?

“Người ta bảo uống sữa đậu có tác dụng giảm bớt vị cay.” Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng nói ra một câu.

Khương Mạn bị cay tới mức chịu không nổi nữa rồi, nghĩ nhiều thế để làm gì, vội vàng cầm cốc sữa đậu uống một hơi.

“Là lỗi của em, là lỗi của em, em không biết chị Khương Mạn không ăn được cay, hay chị ăn nước hầm xương thôi nhé, em thêm dầu vừng vào cho chị.”

“Nước hầm xương không thì có vị gì, thôi cứ ăn lẩu cay đi.” Khương Mạn thở ra một hơi rồi nói, biểu cảm như là điếc nên không sợ súng.

Chả đợi Tang Điềm nói xong, Bạc Hạc Hiên đã để đĩa dầu vừng ngay trước mặt Khương Mạn. Tang Điềm nhếch mày nhìn Bạc Hạc Hiên.

Anh Bạc, anh bị sao vậy, định đến đây ngăn cản tôi và chị Khương Mạn phát triển tình cảm à?

Bạc ảnh đế cũng dùng ánh mắt u ám nhìn lại Tang Điềm, sau đó làm như không có gì nhúng một miếng bò ba chỉ để vào bát Khương Mạn. Hình như cô ấy thích ăn thịt hơn là nội tạng.

Tang Điềm nheo mắt lại, cũng nhúng vài miếng thịt rồi bỏ vào bát của Khương Mạn, vừa bỏ vào thì Bạc Hạc Hiên nói: “Nhúng lâu quá.”