Chương 2: Con trai của chồng quá đẹp trai

Vào sáng ngày hôm sau, trước khi xuất phát đến điểm hẹn, Kiều Nhan lựa chọn một chiếc váy liền áo màu trắng, bây giờ là tháng hai nên thời tiết hơi lạnh, vì thế cô lựa chọn thả tóc sau gáy, chỉ dùng cái kẹp trân châu xinh xắn để cài gọn nửa tóc lại cho bản thân trông trưởng thành dịu dàng hơn.

Sau khi gả cho Ôn Hàng, những mẫu váy ngày xưa cô hay mặc cũng bị thay đổi hết, như là kiểu mĩ miều có hai dây đeo để lộ vai trần, hay váy màu sắc sặc sỡ như vàng đỏ hồng, bởi vì anh ta không thích cách ăn mặc như vậy.

Kiều Nhan nhíu mày, rõ ràng Ôn Hàng không bắt buộc cô phải mặc kiểu gì hay trang điểm thành như thế nào, bản thân cũng không muốn chiều theo sở thích của đối phương, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ có cái gì đó thôi thúc cô cần thay đổi vì anh ta.

Giống như ước muốn trỗi dậy theo bản năng, hy vọng xa vời có một ngày nào đó Ôn Hàng sẽ thích bản thân mình một chút.

Cô chọn một chiếc túi xách hàng hiệu có vẻ ngoài hợp với màu váy mình mặc, ngồi vào siêu xe Bentley đã được tài xế mở cửa đón sẵn ở ngoài biệt thự.

Trong khoảng thời gian rảnh rỗi, cô lại suy nghĩ về người mà mình sắp gặp mặt.

Ôn Hàng từng nhắc đến đối phương một lần, đấy là anh ta nhận nuôi khi đứa trẻ mới mười tuổi.

Năm mười sáu tuổi thông qua cuộc tuyển chọn phòng không không quân, trở thành phi công dự bị, một tuần trước đã bị thương trong lúc thực hiện nhiệm vụ nên phải về nhà nghỉ ngơi một thời gian.

Kiều Nhan chống cằm tính toán tuổi tác giữa hai bên, vậy là mới hai mươi tuổi, xêm xêm tuổi của cô, vì cô cũng vừa tốt nghiệp năm nay, có lẽ có thể nói chuyện được với nhau?

Nhưng so với việc này, cô càng để ý là tối nay có cơ hội được ăn cơm cùng Ôn Hàng rồi.

Đúng tám giờ, cô đợi ở cửa tiệm gần sân bay, mua hai ly cà phê, chờ đến khi trên màn hình lớn hiện số hiệu máy bay chở Ôn Thừa Viễn đã bắt đầu đáp xuống.

Đi về phía trước vài bước, cô ngẩng đầu thật cao, chỉ thấy trong đám người đen nghìn nghịt có một thiếu niên ăn mặc quân trang vô cùng cao ráo đẹp trai.

Phải nói là hàng ngàn người xô đẩy nhau, tiếng nói tiếng cười ầm ĩ không ngớt, vậy mà đối phương vẫn trở thành tâm điểm của sự chú ý được, chẳng lẽ vì lâu lắm không nhìn thấy người khác phái đẹp mã như vậy nên mới bị ngây ngất không?

Bình thường còn cảm thấy Ông Hàng rất cao, trong trí nhớ của cô, môi anh ta vừa vặt đặt ở trán mình, tưởng ấy là chiều cao tiêu chuẩn rồi, ai ngờ thiếu niên này còn cao hơn xíu nữa, bả vai cũng rộng lớn hơn, cơ bắp rắn chắc chứ không gầy yếu như chồng cô.

Mơ mơ màng màng, Kiều Nhan còn ngửi được một mùi hương rất đàn ông, kiểu dương cương mạnh mẽ.

Đối phương đi tới là sức nóng phả thẳng vào mặt, cảm giác rất rất lạ.

Giọng nói trầm ấm không chút thở dốc vang lên:

- Xin chào.