Chương 62: Mặt khác của hắn

Ở bữa tiệc, Hoa Tĩnh không kìm nổi nhìn ngắm xung quanh mọi thứ đều mới lạ với cô. Tại đây hội tụ nhiều tiểu thư gia thế khủng ở Bắc Châu Âu, và toàn là người có máu mặt muốn làm thân với gia tộc chủ nhân bữa tiệc.

Bà Đường từ tốn trò chuyện với các vị lão phu nhân. Họ nói chuyện về loại trà mà mình thường uống giúp cải thiện tâm trạng. Một vị phu nhân lớn tuổi nhưng ăn vận lộng lẫy, trang sức đeo nhìn là thấy nặng khẽ chỉ vào Hoa Tĩnh và Đường Nam Kỷ đứng trước quầy bánh ngọt cười đùa với Đường Ôn Mạn

" Fancy, kia có phải con trai bà?"

Nghe thấy chất giọng khinh khỉnh của quý bà Lona thì bà Đường lập tức trả lời:" Đúng! Kia là con trai tôi, cạnh đó cô gái mặt trái xoan tóc búi kia là cháu gái tôi. Còn cô gái xinh đẹp đứng khoác tay con trai tôi là con dâu của tôi.’’

Nghe vậy mấy vị lão phu nhân cũng quay sang nhìn theo.

" Con dâu bà sao? Tôi giới thiệu tiểu thư Morian kia cho cậu ấy mà bà không đồng ý cũng vì cô gái đó?’’

" Ờm, Fancy à bà có ưng cô ấy thật không?"

Bà phẩy cái quạt đáp lại mấy người kia, mặt ánh lên vẻ nghiêm nghị:" Tất nhiên! Con bé rất ngoan, lành tính và chăm chỉ học hỏi cái mới."

Mặc kệ họ bàn tán bà đi tới chúc mừng chủ nhân bữa tiệc. Đường Ôn Mạn bỏ lại hai người ra ban công gọi điện cho Thượng Âu Dật.

Phải tới tận cuộc thứ mười mấy cô mới nghe thấy tiếng hắn trả lời, hơi thở đều đều mang vẻ mệt mỏi như chạm vào tai cô

" Alo. Anh đây."

" Anh…sao bây giờ mới nghe máy. Anh gặp chuyện gì thế?"

Thượng Âu Dật áo ướt một mảng máu do đỡ Liên Ngạn, hắn ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu. Xung quanh chỉ có một mình hắn, Liên Mộng kiệt sức ngất xỉu được đưa vào phòng bệnh tầng dưới. Còn người nhà Liên Ngạn vẫn chưa tới. Chứng kiến bạn mình trong tình trạng theo bác sĩ nói là nguy kịch do mất máu quá nhiều thì hắn ít nhiều cũng rất rối bời. Liên Ngạn là bạn học của Thượng Âu Dật, cũng xem như anh em chơi thân một hội gồm cả Tưởng Vũ và một vài người nữa.



" Em đang ở tiệc sinh nhật à?" Hắn chưa trả lời cô mà lại hỏi ngược lại.

" Vâng, em thấy không thoải mái nên ra ban công gọi cho anh đấy. Chú với chị Hoa Tĩnh cần không gian hai người."

Cô bám bào thành ban công, ngước mặt lên nhìn trời. Không có một vì sao, chỉ có ánh trăng đêm rọi xuống tĩnh mịch và yên bình âu yếm lấy cô. Cô xoắn xoắn lọn tóc rơi xuống bắt đầu huyên thuyên với hắn về mọi chuyện xảy ra. Đường Ôn Mạn căn bản cũng là kiểu con gái đơn giản, cô thích nói và nói về nhiều chuyện mình cho là hấp dẫn, để lại lâu trong đầu mình. Cô cũng là người vừa trẻ con lại nhạy cảm, rất dễ bị tủi thân nên hắn phải khéo léo lắm mới chiều đúng ý cô được.

Hắn ngồi dựa tường ngửa cổ lên nhìn trần, miệng hơi nhếch lên,tâm trạng cũng thoải mái hơn chút khi được nghe cái miệng bô bô của cô huyên thuyên. Thượng Âu Dật cắt ngang lời cô:" Mạn Mạn, em nhớ anh chưa?"

Đường Ôn Mạn bĩu môi:" Sao không phải là anh nhớ em rồi!"

Hắn cười khẽ:" Được rồi, em chơi đủ chưa?"

Cô chớp chớp mắt nghĩ ngợi:" Đủ rồi!"

Thượng Âu Dật:" Vậy thì về đi."

Đường Ôn Mạn:" Ồ sao lại muốn em về rồi."

" Nhớ em rồi. Lâu lắm em không hôn anh rồi."

Đường Ôn Mạn bật cười khanh khách chỉ muốn chui vào điện thoại đến gặp hắn ngay thôi. Không ngờ hắn lại có mặt này.

" Được rồi về em sẽ hôn anh bù được không?"