Chương 3: Tàn nhẫn

Diệp Phàm không lùi, ngược lại còn xông tới, hai bàn tay nắm lại, vận chuyển nguyên lực.

Hai bên lập tức va chạm vào nhau.

Ầm ầm ầm ầm!

Mấy tiếng động cực lớn vang then. Sau đó, tất cả thủ hạ của La Phúc bị Diệp Phàm đánh bay, bị thương nặng ngã xuống đất, kêu rên.

Cảnh tượng này làm Tô Tịch và La Phúc khϊếp sợ tới mức ngây người. Những thủ hạ này đều không phải là kẻ bình thường, đều có thực lực Ngưng Thể cảnh nhị trọng, không ngờ vừa đối mặt với hắn đã bị đánh ngã hết.

Nếu là Diệp Phàm lúc trước, điều này rất bình thường, nhưng không phải bây giờ hắn đã bị tàn phế rồi sao? Trưởng lão trong gia tộc đã tự mình xác định, đan điền vỡ nát, hắn làm sao có thể làm được điều này?

Trên gương mặt béo phệ của La Phúc không khỏi lộ ra chút khủng hoảng.

- Diệp Phàm, không phải tu vi của ngươi đã bị phế bỏ sao? Không, không thể như vậy được. Tam thiếu gia đã từng nói...

Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, sát ý khủng khϊếp trực tiếp ép về phía La Phúc. Hắn nhảy tới hai bước, tay phải nắm lấy cổ La Phúc, cơ thể to béo của La Phúc bị hắn nhấc lên:

- Diệp Phong? Diệp Phong nói gì?

Bây giờ hắn sống lại một đời, đã sớm không còn ao ước và tôn trọng đối với cả Diệp gia giống như những năm đầu, đều gọi thẳng tên của đại thiếu gia, đại tiểu thư.

La Phúc cảm giác khó thở, lập tức giãy giụa, giọng nói cũng cao hơn:

- Diệp Phàm, ngươi muốn làm gì? Chuyện này không liên quan tới tam thiếu gia. Ngươi thả ta ra, ta là chấp sự của Diệp gia. Ngươi dám ra tay với ta, ngươi đã vi phạm quy định của gia tộc.

- Ta hỏi ngươi, Diệp Phong từng nói gì? Tu vi của ta bị phế bỏ, có phải là do bọn họ lập mưu từ trước không?

Trên tay Diệp Phàm dùng sức, lạnh giọng nói.

Đời trước, hắn đã từng nghi ngờ, trong các gia tộc ở Hoàng Thành, Diệp gia không tính là đứng đầu nhưng cũng không yếu, tuy bình thường có chút mâu thuẫn với gia tộc khác, nhưng còn chưa tới mức bọn họ ngang nhiên phái người tới tấn công thế hệ trẻ.

Diệp Linh Lung đi Thiên Thú Sơn du ngoạn, căn bản là do nhất thời cao hứng, lần tập kích kia lại được lên kế hoạch từ trước. Theo lý thuyết, người khác không thể biết trước được hướng đi của Diệp Linh Lung.

Còn nữa, Diệp Linh Lung cũng đặc biệt đáng nghi. Nàng rõ ràng đi Thiên Thú Sơn du ngoạn, cũng không phải đi Bách Thú Các nổi tiếng nhất ở Thiên Thú Sơn, mà cố ý chạy rất xa, những chỗ này chỉ toàn cỏ dại mọc lan tràn, cực kỳ hoang vu, hoàn toàn không có gì đáng để chơi hay ngắm cảnh hết.

Còn một điểm nữa, Toái Thạch Chưởng chính là võ kỹ nổi danh của Diệp gia, bình thường đều kiểm sát rất nghiêm về võ kỹ này, một tên thích khách làm sao có thể biết được công pháp như vậy?

Liên tưởng đến đủ loại chuyện xảy ra sau khi tu vi của mình bị phế bỏ, rõ ràng có người ở phía sau giở trò với hắn.

- Ta không biết, ta không biết gì cả. Diệp Phàm, ngươi thả ta ra. Ngươi làm như vậy, Diệp gia nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà.

La Phúc cố nói, lực tay của Diệp Phàm trên cố hắn quá mạnh, khiến mặt hắn hơi đỏ lên, thở hổn hển, máu không lưu thông.



Trong đôi mắt Diệp Phàm lóe lên tia sắc lạnh. Ngươi không nói à? Được lắm. Ta muốn xem thử miệng ngươi cứng tới mức nào. Về phần bị đuổi ra khỏi Diệp gia sao? Hắn đã không phải là Diệp Phàm đời trước từ lâu rồi, hắn còn cần sao?

Diệp Phàm chợt đập La Phúc xuống đất:

- Có nói không?

- Diệp Phàm, ngươi xong rồi, ngươi lại dám đối xử với ta như vậy, gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.

Lại vung lên đập xuống, vung lên, lại đập xuống.

La Phúc phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, nhưng cố không mở miệng, trái lại ra sức uy hϊếp Diệp Phàm.

Diệp Phàm tức giận hừ một tiếng, đập mạnh hắn xuống đất, một bước giẫm lên trên của quý của hắn.

- A!

Một tiếng kêu to thảm thiết vang lên, gương mặt La Phúc tái nhợt, trong mắt đầy vẻ khó tin và oán hận. Hắn không ngờ được Diệp Phàm lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp giẫm nổ của quý của hắn.

Gương mặt lạnh lùng tàn khốc của Diệp Phàm lại đột ngột trở nên ôn hòa, đi về phía Tô Tịch:

- Mẫu thân, mẫu thân vào trong phòng trước, lát nữa con sẽ tới tìm mẫu thân!

- Phàm nhi, con... con làm như vậy, chúng ta...

Tô Tịch sợ hãi nói.

- Mẫu thân yên tâm đi, hài nhi tự có chủ trương. Mẫu thân về phòng trước, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta.

Diệp Phàm tươi cười nói. Một trăm năm, giọng nói và nụ cười của Tô Tịch chưa từng biến mất trong đầu hắn. Lúc lại được nhìn thấy mẫu thân của mình, Diệp Phàm cũng không khỏi xúc động.

Tính mẫu thân vốn mềm yếu, trời sinh nhát gan. Diệp Phàm không muốn để cho nàng nhìn thấy sự tàn nhẫn của mình, vì vậy bảo nàng rời đi trước.

Tô Tịch nhìn La Phúc đang kêu rên cùng với những hộ vệ khác nằm trên mặt đất, trong lòng không khỏi lo lắng. Bây giờ Diệp Phàm tàn nhẫn, làm cho nàng hơi sợ hãi, đây là Phàm nhi đôn hậu lương thiện sao?

Còn nữa, Phàm nhi đang bị thương, sao có thể đột nhiên khỏe được. Trong lòng Tô Tịch có rất nhiều nghi vấn nhưng vẫn gật đầu rời đi, quay trở lại trong phòng và đóng cửa lại.

Đợi bóng dáng Tô Tịch biến mất, vẻ ôn hòa trên mặt Diệp Phàm cũng chậm rãi biến mất, nhếch môi lộ ra nụ cười lạnh lùng tàn khốc.

Hắn xoay người, nhìn La Phúc vẫn đang kêu rên thảm thiết, trực tiếp đi tới bên cạnh một gã hộ vệ, nhặt thanh trường đao của hắn lên.

Sau đó, hắn chém xuống cổ của tên hộ vệ này.

Đời trước, những hộ vệ này không ít lần bắt nạt hắn. Từ trước đến nay, Diệp Phàm đều không phải là người có thể cười xóa bỏ ân thù. Đời trước, thực lực của hắn yếu, có lòng mà không có sức. Đời này, hắn quyết không để cho làm cho tình cảnh bất lực này xuất hiện ở trên người mình nữa.

Hắn phải nắm lấy vận mạng của mình trong tay, khiến mẫu thân không phải chịu bất kỳ kẻ nào bắt nạt.



Phụt phụt phụt phụt!

Liên tục tám tiếng động vang lên, tám cái đầu lại rời khỏi thi thể. La Phúc ngây người nhìn giơ Diệp Phàm đao chém xuống, thậm chí quên cả đau đơn phía dưới, mồ hôi lạnh chảy xuống gương mặt béo phì của hắn.

Hắn không ngờ được Diệp Phàm lại thật sự dám gϊếŧ người. Thằng nhóc này không sợ chết sao?

Diệp Phàm giơ trường đao dính đầy máu lên, chậm rãi đi tới trước mặt La Phúc, một mùi khai xộc vào mũi. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, thầm mắng đồ vô dụng, không ngờ lại bị dọa tới mức không kiểm soát được đại tiểu tiện.

- Ngươi vẫn không biết gì sao?

Diệp Phàm đặt trường đao lên cổ hắn, lạnh giọng nói.

- Ta, ta biết, ta sẽ nói hết. Diệp thiếu gia tha mạng, Diệp thiếu gia tha mạng!

Lúc này La Phúc cầu xin, chỉ có điều đau đớn phía dưới thân làm hắn không có cách nào quỳ xuống, chỉ có thể nghiêng người, sắc mặt đặc biệt tái nhợt.

Diệp Phàm chậm rãi ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói:

- Tha mạng à? Không quan tâm ngươi nói hay không, ngươi đều phải chết. Bất kỳ ai cũng không thể sỉ nhục mẫu thân của ta! Nhưng ngươi nói, ngươi chết, ngươi không nói, ngươi, thê tử của ngươi, hài tử của ngươi đều phải chết!

Diệp Phàm nói đến đây lại đứng lên, quay lưng về phía La Phúc:

- Ngươi tự lựa chọn!

La Phúc nghe vậỵ, gương mặt lập tức xám như tro tàn, trong lòng vô cùng hối hận, trách mình nhất thời nảy lòng tham, chọc vào một tên sát thần như vậy. Hắn do dự một lát, nằm ở trên mặt đất, khẽ nói:

- Tam thiếu gia hắn nói ngươi trúng Toái Thạch Chưởng, đan điền bị vỡ nát hết, còn bảo ta qua cố gắng "chào hỏi" ngươi!

- Hắn đúng là rất quan tâm ta, còn cố ý hỏi ta bị võ kỹ gì gây thương tích. Ha ha, hoặc nên nói người ra tay với ta chính là hắn phái đi!

Diệp Phàm nghe vậy, giễu cợt nói.

- Chuyện này, ta cũng không biết, ta thật sự chỉ biết có vậy thôi. Diệp thiếu gia, ta cầu xin ngươi, ngươi đừng gϊếŧ vợ con ta!

La Phúc nghe vậy, khẩn trương nói.

- Yên tâm, nếu ta nói được, tất nhiên sẽ làm được!

Diệp Phàm cao giọng nói, sau đó vung trường đao trong tay về phía cổ của La Phúc.

Nhưng vào lúc này, một giọng nói lanh lảnh truyền đến:

- Dừng tay!