Chương 9: Nản lòng thoái chí

Tạ Nghênh Hạnh ôm lấy Tiêu Thanh Y, cũng không nói chuyện, trước sau như một chỉ dịu dàng như nước. Rất nhanh y nữ đã tới, thoa thuốc cho Tạ Nghênh Hạnh. Hai bên mặt nàng ta đều sưng lên, ánh mắt trưởng công chúa ở bên cạnh sáng chói, động tác của y nữ cẩn thận tỉ mỉ, sợ làm đau Tạ Nghênh Hạnh khiến trưởng công chúa nổi giận.

Cho dù y nữ đã cẩn thận như thế vẫn khiến cho Tạ Nghênh Hạnh bị đau đến hít mấy hơi. Tạ Từ đánh nàng ta hai bạt tai, nàng ta nhỡ kỹ, sớm muộn gì cũng có một ngày đòi lại từ trên người Tạ Từ.

Tiêu Thanh Y nghe thấy Tạ Nghênh Hạnh hít khí, lập tức lo lắng: “Có chuyện gì thế? Làm đau con rồi.”

Y nữ nhanh chóng quỳ xuống dập đầu: “Trưởng công chúa tha tội, đều do nô tỳ không cẩn thận.”

Tạ Nghênh Hạnh khuyên giải: “A nương đừng tức giận, nàng ấy không cố ý đâu, là da con mỏng.”

Rõ ràng là nên đánh người làm sai, người bị đánh còn phải nhận lỗi. Tiêu Thanh Y xoay người, tự mình lấy thuốc mỡ thoa cho Tạ Nghênh Hạnh. Bà cách rất gần, càng cảm nhận rõ mức độ đáng sợ của hai dấu tay này. Trong lúc bà thoa thuốc, lông mày chưa từng giãn ra.

Tiêu Thanh Y đau lòng không thôi, trong lòng lại có suy nghĩ đuổi Tạ Từ ra khỏi phủ trưởng công chúa. Bây giờ Tạ Vô Độ còn chưa trở về, thật ra lại là cơ hội tốt. Nếu hắn trở về, tất nhiên sẽ không đồng ý đuổi Tạ Từ đi…

Bà nghĩ đến thất thần. Nếu đuổi Tạ Từ đi quá xa, Tạ Vô Độ khó tránh khỏi cảm thấy mất hứng, nếu sắp xếp cho nàng một tòa nhà ở Thịnh An, sau này không qua lại nữa, cũng coi như vẹn toàn trước sau với tình cảm mẹ con mười năm giữa hai người.

Phục hồi tinh thần lại, đối diện với ánh mắt của Tạ Nghênh Hạnh.

“Làm sao vậy?” Tiêu Thanh Y hỏi.

Tạ Nghênh Hạnh lắc đầu, cắn môi dưới, thử dò hỏi người huynh trưởng mình chưa từng gặp mặt kia: “A nương, vừa nãy nghe người và Từ tỷ tỷ cãi nhau có nhắc đến…”

Tiêu Thanh Y không hề muốn nghĩ đến chuyện này, sắc mặt hơi trầm xuống, ngắt lời Tạ Nghênh Hạnh: “Hạnh nhi, con nghỉ ngơi cho tốt. Vốn a nương muốn ngày mai đưa con đi diện thánh, xin hoàng huynh hạ chỉ nhập vào ngọc điệp của hoàng thất. Nhưng mặt con… Chờ mặt con tốt lên, a nương lại đưa con đi diện thánh.”

Dứt lời, Tiêu Thanh Y đứng dậy rời đi.

Tạ Nghênh Hạnh nhìn bóng lưng của bà mà nhíu mày, lộ ra vẻ mặt hờn giận. Đối với người a nương đột nhiên nhảy ra này, Tạ Nghênh Hạnh không thích bao nhiêu, cái nàng ta thích là thân phận trưởng công chúa của nữ nhân này, vinh hoa phú quý này.

Bởi vậy nàng ta có thể dỗ dành Tiêu Thanh Y vui vẻ mọi nơi mọi lúc, còn tưởng rằng có thể bắt được lòng của Tiêu Thanh Y, không ngờ chuyện ngày hôm nay lại khiến Tạ Nghênh Hạnh chịu nhục nhã.

Mấy ngày nay hỏi thăm nha hoàn và ma ma trong viện, biết được quan hệ giữa Tạ Từ và vị huynh trưởng kia cực kỳ thân thiết, có lẽ nào là a nương nể mặt huynh trưởng, nên mới không định đuổi Tạ Từ đi?

Lại nghe nói vị huynh trưởng kia không tới mấy ngày nữa là có thể trở về, nếu quan hệ huynh muội giữa hai người họ vô cùng tốt, chờ hắn về thì chuyện càng không dễ làm.

Tạ Nghênh Hạnh nghĩ, bỗng nhiên lại động đến vết thương trên mặt, đau đến nỗi nàng ta nhíu mày hít khí. Nàng ta phải nhân lúc vị huynh trưởng kia chưa về, đuổi Tạ Từ đi. Nhưng hôm nay Tạ Từ bị cấm túc, không dễ gặp được nàng, làm thế nào mới đuổi được Tạ Từ đi đây, Tạ Nghênh Hạnh lâm vào thế khó.

-

Cửa Vân Lang viện bị khóa lại, ngay cả phòng bếp cũng bị khóa, một ngày ba bữa cơm có người đưa đến cửa viện, ở cửa có hai ma ma khỏe mạnh canh giữ, một bước cũng không cho ra.

Ngày thường phòng bếp đều nấu những món theo khẩu vị của Tạ Từ, khẩu vị của Tạ Từ rất khắt khe, cái này không ăn cái kia cũng không ăn, người bên ngoài tặng đồ gì, nàng đều không thích.

Đã cấm túc đến ngày thứ ba, thực hạp bị quăng ở một bên, Tạ Từ chống cằm, không ăn uống.

Thời tiết hôm nay trong xanh, gió mát thổi cho cây bên ngoài không ngừng lay động, thời tiết như vậy rất thích hợp để thả diều. Nhưng hôm nay nàng ngay cả cửa viện cũng không bước ra được, Tạ Từ bĩu môi, rất buồn phiền.

Mặc dù nàng tát Tạ Nghênh Hạnh hai cái, vẫn tự cảm thấy ấm ức. Dù sao Tạ Nghênh Hạnh nói xấu nàng trước, a nương không phân đúng sai mà trách nàng, sau đó a nương thậm chí còn vì Tạ Nghênh Hạnh mà định tát nàng…

Đến giờ nàng vẫn nhỡ rõ khi đó bàn tay của a nương hạ xuống, mang theo ý lạnh nhè nhẹ, thấu vào tận đáy lòng.

Bây giờ a nương cấm túc nàng vì Tạ Nghênh Hạnh, thậm chí còn không cho mở phòng bếp. Trong lòng Tạ Từ rất khó chịu, nàng đứng dậy, đi thong thả ở trong này.

Một mặt thì nghĩ, không biết bây giờ những người bên ngoài đó đã đồn đại thế nào về nàng rồi, phần lớn sẽ vỗ tay khen ngợi, nói Tạ Từ nàng cũng có thể có ngày hôm nay. Một mặt thì nghĩ, rốt cuộc khi nào Tạ Vô Độ mới trở về? Nếu hắn không về, nàng sẽ bị người ta bắt nạt chết mất— mặc dù là đói chết.

Lan Thời đi vào từ ngoài cửa, thấy đồ ăn trong bát đĩa không vơi đi chút nào, không khỏi thở dài, khuyên nhủ: “Quận chúa nên ăn một chút đi, đừng để bị đói bụng.”

Tạ Từ cười lạnh: “Chết đói cũng không có ai để ý. Dù sao a nương đã mặc cho bọn họ mang những thứ này cho ta ăn, bà ấy còn lo ta sẽ đói bụng hay không sao?”

Ngày ấy mặc dù nàng giận dỗi vì Tiêu Thanh Y xa cách, nhưng hết giận rồi, vẫn không dứt bỏ được phần tình thân này. Huống chi, ngày đó a nương cũng không đánh nàng thật, cũng không đuổi nàng đi, chỉ cấm túc.

Tạ Từ chống cằm, tiếp tục thở dài.

Bỗng nhiên nghe thấy chỗ cửa viện truyền đến động tĩnh, Tạ Từ nhíu mày, dẫn theo Lan Thời ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì.

Cửa bị khóa, không nhìn rõ tình hình bên ngoài, nhưng có thể nghe được chính xác một giọng nói khiến Tạ Từ buồn nôn.

“Hai vị ma ma, xin hãy sắp xếp một chút đi. Các ngươi mở khóa ra, ta chỉ muốn tặng cho Từ tỷ tỷ một chút đồ ăn thôi, các ngươi đứng bên cạnh nhìn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Thức ăn phòng bếp dâng lên Tiêu Thanh Y sẽ không hỏi đến, việc này tất cả đều do Tạ Nghênh Hạnh bày mưu tính kế.

Tạ Nghênh Hạnh nghĩ, không phải Tạ Từ nàng tự phụ sao? Vậy thì để nàng khổ sở một lần vì sự tự phụ đó đi. Trước đó nàng ta cũng từng chịu khổ ăn không đủ no, đói đến tận cùng, đừng nói là ăn gì đó, bánh bao nguội do người khác ăn còn thừa lại tiện tay ném xuống đất bị dính đầy bùn cũng có thể ăn ngấu nghiến.

Nàng ta bày mưu tính kế khiến ngự trù mang lên toàn những món Tạ Từ không thích ăn, đợi đến hôm nay lại đến tặng cho nàng vài món nàng thích ăn.

Mục đích đương nhiên không thể nào là làm việc tốt được, nàng ta đã xé rách mặt với Tạ Từ, Tạ Từ cũng sẽ không tin nàng ta có ý tốt gì.

Tạ Từ khoanh tay trước ngực, nói với Lan Thời: “Nàng ta lại muốn làm gì nữa?”

Tạ Từ không phải kẻ ngốc, sao có thể bị nàng ta hãm hại một lần nữa?

Lan Thời lắc đầu, nghe thấy cuộc đàm phán ở cửa vẫn đang diễn ra: “Vĩnh Phúc quận chúa, thật sự không được đâu, trưởng công chúa đã phân phó, ngài không được quá mức thân cận với tiểu thư.”

Mặt Tạ Nghênh Hạnh đã hết sưng vào hôm qua, dặm thêm chút phấn, nhìn qua thì không thấy gì. Trưởng công chúa lập tức dẫn Tạ Nghênh Hạnh đi diện thánh, nói với hoàng thượng việc này, hơn nữa còn thỉnh phong Tạ Nghênh Hạnh là Vĩnh Phúc quận chúa, còn thỉnh cầu thu hồi phong hào quận chúa của Tạ Từ.

Trưởng công chúa có ơn với hoàng thượng, đương nhiên hoàng thượng sẽ không từ chối.

Bởi vậy, bây giờ Tạ Nghênh Hạnh đã là Vĩnh Phúc quận chúa tôn kính, mà Tạ Từ, chỉ là loại thường dân mà thôi.

Sau khi Tạ Nghênh Hạnh được phong quận chúa, chuyện này hoàn toàn không giấu được, truyền ầm ở Thịnh An.

Y như Tạ Từ nghĩ, chỉ chưa tới một ngày đã truyền khắp kinh thành. Vì danh tiếng của Tạ Từ rất cao, lại đang được chọn là đệ nhất mỹ nhân Thịnh An, từ phượng hoàng rơi xuống đất biến thành gà, đủ loại tin đồn, thật giả khó phân.

Tạ Nghênh Hạnh ở cửa nói:

“Nhưng ta đã nghe nói Từ tỷ tỷ bốn ngày rồi chưa ăn gì cả, nếu Từ tỷ tỷ bị đói thì phải làm sao bây giờ?”

Tạ Từ nhướng mi, sao nghe giống như cáo chúc tết gà thế nhỉ.

Hai vị ma ma ở cửa kia lại bị Tạ Nghênh Hạnh thuyết phục, bọn họ mở cửa ra, để Tạ Nghênh Hạnh đi vào. Tạ Nghênh Hạnh mang theo thực hạp, vừa vào cửa đã thấy Tạ Từ đứng ở bậc thang cao nhìn xuống.

Tạ Từ nói: “Hôm nay ngươi lại muốn làm gì?”

Tạ Nghênh Hạnh mỉm cười đến gần: “Chỉ muốn đưa cho tỷ tỷ chút đồ ăn thôi, đều là món tỷ tỷ thích ăn đó.” Nàng ta nói xong, đi đến trước mặt Tạ Từ, đặt đồ trên tay vào trong tay Tạ Từ.

Đương nhiên Tạ Từ không thèm, nâng tay hất tay nàng ta đi, nhưng nàng chẳng dùng chút sức lực nào, Tạ Nghênh Hạnh lại đứng không vững, ngã xuống bậc thang, đầu đập mạnh lên tảng đá ở bên cạnh, đυ.ng tới chảy máu.

Tạ Nghênh Hạnh còn phụ họa một câu: “Từ tỷ tỷ… đừng…”

Tạ Từ làm sao cũng không ngờ được Tạ Nghênh Hạnh lại ác với chính mình như vậy, dùng tính mạng của bản thân để hãm hại nàng.

Nàng hờ hững đứng tại chỗ, nhìn dáng vẻ suy yếu của Tạ Nghênh Hạnh, trong đầu lại nghĩ, sau chuyện này không biết a nương sẽ chỉ trích nàng như thế nào…

Hai ma ma và một tỳ nữ bên cạnh Tạ Nghênh Hạnh đồng thời vọt đến, ôm Tạ Nghênh Hạnh rồi kêu rên.

“Quận chúa… Quận chúa ngài không sao chứ?”

“Mau, mau đi mời thái y, rồi đi mời trưởng công chúa.”



Trưởng công chúa nghe nói Tạ Từ lại ra tay với Tạ Nghênh Hạnh, Tạ Nghênh Hạnh đang hôn mê bất tỉnh, tức giận bừng bừng, vội vàng chạy tới.

Trên người Tạ Nghênh Hạnh còn mặc bộ y phục dính máu, trông như người sắp chết, Tiêu Thanh Y gấp đến đỏ cả mắt, hai thái y đi theo sau bận lên bận xuống.

Bận bịu hai canh giờ, rốt cuộc tình hình của Tạ Nghênh Hạnh cũng ổn định lại, Tiêu Thanh Y mới thả lỏng, lại quay đầu nhìn Tạ Từ.

Tạ Từ bình tĩnh nói: “A nương, ta không đẩy nàng ta, là nàng ta tự ngã xuống.”

Ấn đường Tiêu Thanh Y nhíu chặt, như không hề nghe lọt lời của nàng, chỉ mệt mỏi mà mở miệng: “Tạ Từ, ngươi đi đi. Coi như ta cầu xin ngươi, rời khỏi phủ trưởng công chúa đi, bây giờ, lập tức, lập tức. Ta chỉ ước rằng chưa từng nuôi dưỡng ngươi.”

Hô hấp của Tạ Từ khựng lại, làm sao cũng không ngờ, câu trách mắng lần này của Tiêu Thanh Y dành cho nàng lại là: Ta chỉ ước chưa từng nuôi dưỡng ngươi.

Chưa từng nuôi dưỡng ngươi…

Phủ nhận tất cả.

Tạ Từ hít sâu một hơi, tiêu hóa những câu này: “A nương…”

Tiêu Thanh Y ngắt lời nàng, lệnh Tần ma ma đuổi nàng ra khỏi phủ.

Kêu khóc om sòm không phải tính cách của Tạ Từ, cho dù đã đối mặt với tình huống như vậy.

Nàng bị Tần ma ma áp giải, đi ra ngoài một bước lại quay đầu nhìn Tiêu Thanh Y, chỉ thấy bóng dáng không hề lưu luyến của bà.

Âm mưu quỷ kế vụng về như vậy, trăm ngàn lỗ thủng… Thậm chí bà ấy còn không muốn hỏi những người ở quanh mình một câu, đã nhận định tội danh của nàng. Mỗi lần đều như vậy.

Tạ Từ bỗng nhiên cảm thấy lạnh lòng, lạnh từ đầu đến chân, rõ ràng là ngày trời nóng, nàng lại cảm thấy như rơi xuống hố băng.

Tần ma ma và một ma ma khỏe mạnh khác nhận lệnh áp giải Tạ Từ, đi về phía cửa phủ. Tần ma ma là tâm phúc bên người trưởng công chúa, biết tâm tư của trưởng công chúa, khuyên nhủ: “Ngài nên an phận một chút, trưởng công chúa có thôn trang ở ngoại ô kinh thành, ngài có thể đến đó ở…”

Chưa nói xong, Tần ma ma đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt thay đổi, lời chưa nói xong nhưng cũng im bặt.

Vóc người nam tử cao lớn, đứng ở giữa đường, ngăn cản đường đi của bọn họ. Giọng nói trầm thấp từ tính mà Tạ Từ rất quen thuộc: “Không được đi đâu hết.”