Chương 3: Đến a, cùng chết!

An toàn!

Võ Tiểu Đức thở phào một hơi.

Vì tính mạng của mình, vì để không rơi vào hoàn cảnh hẳn phải chết, không phải tiến vào nơi kinh khủng kia nữa, chính mình đã yên lặng cúi đầu nhìn chằm chằm món nướng và bia lạnh trên bàn, không đứng ra ngăn cản đám côn đồ kia, quả nhiên bọn hắn cũng không chú ý đến mình.

Mẹ nó, mình thật sự quá ngu ngốc.

Tại sao muốn lại muốn nhảy ra nói đạo lý với mấy tên côn đồ kia?

Bị đâm một đao thật quá thua thiệt.

Cho nên, bây giờ mình có thể triền khai cách làm chính xác nhất.

Hắn lại chờ thêm hai giây sau đó lặng yên đứng dậy. Hai tay hắn mỗi tay cầm một chai bia, bước nhanh đuổi theo mấy tên côn đồ kia. Khi đến nơi Võ Tiểu Đức dùng hết sức vung lên chai bia trong tay sau đó đập xuống.

Choang! Choang!

Tiếng thủy tinh vỡ vụn lanh lảnh truyền khắp ngõ nhỏ.

Sau khi trở về từ Tử Vong Ma Quật, bây giờ Võ Tiểu Đức đã không còn bất kỳ chút băn khoăn hay kiêng dè nào, trực tiếp xuống tay độc ác không hề giữ lại chút sức lực nào.

Hai tên côn đồ bị đánh lén lập tức ngã trên mặt đất, đau đớn rêи ɾỉ.

Mấy tên côn đồ vừa mới quay đầu lại đã thấy Võ Tiểu Đức quơ lấy một cái ghế, hung hăng nện mạnh trên đầu một tên côn đồ khác.

Máu tươi bắn ra.

Tên côn đồ cầm đầu giận dữ, quát: "Tên tiểu tử này—— "

Võ Tiểu Đức không thèm để ý tới hắn, đạp ngã một tên thanh niên vừa lao lên.

Tên cầm đầu thấy bộ dáng hung ác của Võ Tiểu Đức, lập tức rút ra một chiếc dao gọt trái cây tư trong túi áo, mặt mũi tràn đầy hung ác nói:

"Tên nhóc này không ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, cũng dám chạy ra ngoài đường gây gổ đánh nhau?"

Võ Tiểu Đức vừa nhìn thấy con dao gọt trái cây kia, máu tươi toàn thân hắn xông thẳng lên não.

Là ngươi!!

Thì ra người đâm lén ta từ sau lưng chính là ngươi!

Côn đồ bình thường quanh năm đánh nhau tại đầu đường xó chợ đều hiểu một quy định bất thành văn, biết một cái chân lý.

Đánh thắng ngồi tù, đánh thua nằm viện.

Cho nên bình thường mọi người sẽ không hạ tử thủ, hai bên chỉ vừa đi vừa về đánh nhau mấy vòng rồi sẽ dừng tay, lẫn nhau chửi bới dọa dẫm một chút rồi kết thúc tranh chấp.

Võ Tiểu Đức lăn lộn đánh nhau không ít cho nên biết rõ đạo lý trên, về cơ bản nếu có thể động khẩu thì tuyệt không động thủ.

Nếu thật sự phải động thủ, thì cũng chỉ đơn giản là kéo cổ áo, xô xát một chút sao đó bắt tay giảng hòa coi như xong. Không nên làm lớn chuyện, rất dễ xảy ra vấn đề.

Nếu thật đánh người trọng thương thì dù phải bồi thường tiền hay là ngồi tù đều không có lợi.

Không phải vậy còn có thể thế nào? Cảnh sát ngày nay rất năng động, rất nhanh sẽ có mặt.

Cho nên lúc trước Võ Tiểu Đức cho rằng đó là chỉ một trận ẩu đả bình thường, khoong chút do dự đi lên giúp tỷ tỷ hàng xóm một chút. Đánh liền đánh, hắn cũng không sợ.

Trừ phi rơi vào hiểm cảnh có nguy cơ phải mất mạng, nếu không thì mọi người đều hiểu chuyện, không dùng dao.

Nhưng hiện tại đối phương đã rút dao, Võ Tiểu Đức cũng không do dự nữa. Lập tức xoay người chạy.

"Đứng lại cho ta!"

"Tiểu tử thúi!"

Bọn côn đồ quát lớn, đuổi theo.

Võ Tiểu Đức chỉ lo cắm đầu chạy, một mực chạy thẳng vào phía sau tiệm đồ nướng, bắt lấy một thanh dao thái thịt, lại quơ lấy một con dao mổ cá từ trong chậu cá, xoay người.

"Các ngươi muốn chết sao?"

Hắn nhìn mấy tên côn đồ vừa ập vào, nhẹ nhàng hỏi.

Đám côn đồ này đang hung hăng lao đến, nhưng khi đến nơi mới phát hiện hóa ra tiểu tử này không hề chạy trốn mà là chạy đi tìm vũ khí.

Trong lúc nhất thời, cả đám đều sững sờ đứng tại nơi đó.

Võ Tiểu Đức không nghĩ nhiều, nâng đao chém về phía bọn hắn.

Một đám rác rưởi! Chính các ngươi hại ta phải tiến vào nơi kinh khủng kia!

Muốn chết sao?

Đến a! Đến đây, cùng chết a!

Đao cắt thịt xẹt qua ngực một tên lưu manh, trực tiếp rạch ra một vết cắt dài trên áo khoác của hắn.

Võ Tiểu Đức tiến lên một bước, vung lên dao mổ cá trên tay còn lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bụng của đối phương.

Nơi này rất chật hẹp, nếu đao này thật sự chém xuống thì thứ bị đâm cũng không phải là cá.

"Tiểu tử này muốn làm thật!"

"Gϊếŧ người a!"

Đám côn đồ lập tức bỏ chạy. Phong thủy luân chuyển, lần này đến lượt Võ Tiểu Đức đuổi theo bọn hắn, vừa đuổi vừa hô lớn: "Một đám rác rưởi, có gan đừng chạy!"

Đám côn đồ bỏ chạy tứ tán. Chỉ có tên cầm đầu mang theo dao gọt trái cây dám đi về phía Võ Tiểu Đức.

"Cứu mạng! Mau báo cảnh sát!" Có nữ nhân thét to.

"Chớ có động thủ, có gì bình tĩnh nói!"

"Gϊếŧ người rồi!"

Người xung quanh nhao nhao hô lớn.

Ngay cả đám côn đồ kia cũng trở nên khẩn trương.

"Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?" Tên cầm đầu cười lạnh, giơ tay cánh tay cầm dao gọt trái cây đâm về phía Võ Tiểu Đức.

Võ Tiểu Đức không thèm nhìn dao gọt trái cây trong tay tên côn đồ kia, trực tiếp nghênh đón, cũng vung lên dao cắt thịt đâm về phía ngực đối phương.

Tên kia thấy vậy thì không dám tiến lên nữa.

Dao gọt trái cây trên tay hắn chỉ dài khoảng 8cm, nhưng dao cắt thịt trong tay Võ Tiểu Đức lại dài những hơn 20cm.

Nếu cứ tiến lên theo đà này, chính mình còn chưa kịp đâm trúng tên tiểu tử kia thì đao trong tay hắn đã đâm xuyên qua người mình rồi.

Tên côn đồ kia thấy không ổn đành phải nhảy sang bên cạnh tránh né.

Hắn kéo dài khoảng cách, vung vẩy dao gọt trái cây trong tay mắng:

"Mẹ ngươi cái —— "

Còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên phát hiện tình huống không đúng.

Võ Tiểu Đức phát hiện đao thái thịt đâm vào không khí, trở tay lại giơ đao mổ cá về phía sau lưng, lao về phía tên côn đồ kia không nhả.

Mắt thấy đao mổ cá bị hắn vung ra tận sau đầu, cánh tay tụ lực, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào cổ mình. Rõ ràng muốn chém đứt đầu mình. Cả người tên côn đồ kia phát lạnh, lui lại phía sau mấy bước.

Võ Tiểu Đức không quan tâm đến hắn tiến hay lùi, gào thét:

"Đến a, cùng chết a!"

Lời còn chưa nói hết, hắn đã vung lên hai thanh đao, lao lên. Trên đường còn đυ.ng ngã mấy chiếc bàn. Đao trong tay một mực giơ cao, chỉ chờ chạy đến trước mặt tên côn đồ kia là sẽ chém xuống.

Con mẹ nó, tiểu tử này thật sự muốn gϊếŧ người.