Chương 8: Sự Thật Sáng Tỏ. Tôi Muốn Có Nụ Cười Của Em, Y Y.

“Tại sao?Tưởng hai đứa đang rất hoà thuận?Chuyện gì xảy ra sao?”

Cô cúi gằm mặt,nước mắt chảy ra,kể với mẹ mọi chuyện mà khiến tim cô đau nhói.

Mẹ cô ôm trầm lấy cô,đưa đôi tay mềm mại lau đi những giọt lệ long lanh đọng trên đôi mắt cô.

“Đừng khóc nữa.Cậu ta không xứng với con.Mẹ sẽ bàn chuyện này với ba con.”

...

“Khốn kiếp,tôi đúng là mù rồi, lúc trước cứ như vậy mà tin tưởng cậu ta sẽ tốt với con.Cái gì mà thật lòng yêu thương?Lại còn trước giờ không tiếp xúc với nữ nhân,con gái mình là ngoại lệ,lại còn nói vừa gặp đã yêu con gái mình?Suy cho cùng vẫn là kẻ trăng hoa.Giả dối!!”

“Ông bình tĩnh.Nói với họ,chúng ta hủy hôn.Tôi thấy thằng bé Dương Từ cũng tốt,có vẻ cũng rất thích con gái chúng ta.Con bé lại thân với nó từ bé,chắc cũng có nhiều cơ hội bồi dưỡng tình cảm.”

“Việc này phải xem xét thêm,quan trọng là ở Y Y,nó có yêu thằng bé đó hay không.Bà gọi cho thằng nhóc đó,dẫn con bé đi chơi,ở bên ngoài chịu khổ lại còn gặp chuyện như vậy,chắc con bé cũng chịu đả kích không nhỏ,dù sao trước giờ nó cũng chưa từng thích ai.”

“Được,vậy để tôi gọi.”

...

“Y Y,tớ dẫn cậu đi coi phim kinh dị,chịu không?”

“Cậu muốn đi đâu cũng được hết á,tớ sao cũng được mà.”Cô cười,nhưng nét mặt vẫn thoáng đượm buồn.

Kia là...

Là anh...cùng cô gái hôm trước...Họ đi xem phim cùng nhau sao...?

Ha...sao cô phải buồn chứ,cô nên vui mới phải,sự thật rành rành trước mắt,biết được sự thật quả là tốt,như vậy mới không bị lừa như con ngốc.

“Dương Từ,chúng ta đi ăn đi,tớ hơi đói,ăn xong rồi chúng ta hẵng xem phim.”

Cô kéo tay cậu quay đi,cất bước chân vội vã muốn bỏ đi thì giọng nói quen thuộc khiến bước chân cô dừng lại.

“Lạc Thanh Y!Em đứng lại cho tôi!!”

Anh chạy tới đặt tay lên vai cô,kéo cô đối mặt với anh.

“Bỏ tay anh ra...Boss,à không,chủ tịch Lục,tôi đã không còn là nhân viên của anh nữa,anh lấy quyền gì để ra lệnh cho tôi?”

“Lấy thân phận là hôn phu của em!Y Y,tôi không biết em hiểu lầm chuyện gì nhưng nếu muốn có thể đánh mắng hay chửi tôi cũng được,đừng dày vò tôi bằng cách đi chung với người đàn ông khác.Em biết tôi sẽ ghen mà.”

“Ghen?Anh lấy tư cách gì để ghen?Anh nói hiểu lầm sao?Việc rõ rành rành trước mắt,anh nghĩ tôi bị mù hay sao?Lục thiếu gia,nếu anh đã có người mình thương,đừng tỏ ra rằng bản thân rất yêu tôi,điều này khiến tôi rất ghê tởm.Hôn phu sao?Nếu là do ràng buộc về hôn sự,tôi bảo với ba mẹ rồi,sẽ hủy hôn,anh có thể ở bên người anh thực sự yêu...”

“Em...!!Rốt cuộc em nói ai!?”

“Còn phải hỏi?Không phải cô gái đi cùng anh,hai người tình tứ tay trong tay như vậy còn muốn người ngoài không biết sao?”

Bỗng một cô gái nhỏ chạy ra đem theo hộp bỏng ngô,thấy đông vui chạy qua xem có chuyện gì.

“Anh hai~Vào trả tiền bỏng ngô đi!Em hết tiền rồi a~Ơ...chị dâu phải không?Anh từng khoe ảnh chị ấy cho em mà nhìn cái nhận ra liền!”

“Chị dâu!Chào chị!Em là Lục Tiểu Hy,em chồng tương lai của chị.Anh ấy hay bắt nạt em lắm chị phải bảo vệ em đó nha~”Tiểu Hy vừa nói vừa níu tay cô thân thiết nói.

“Anh em...!?”

“Thì ra hai người là...”

Cô đờ đẫn.Toang rồi,lại đi ghen với em gái hắn sao...Rốt cuộc mình làm to chuyện rồi...!!

“Ủa chị dâu nói gì lạ vậy?Mà thôi kệ đi!!Đây là bạn chị hửm?Hai người tính xem phim thì xem cùng bọn em luôn đi!!”Cô nhóc nhanh nhẹn kéo tay cô thì bị anh giữ lại.

Mặt anh hiện tại hửm?3 vạch đen,tối đen hơn đít nồi,không thể “tốt” hơn!!

“Anh và cô ấy có chuyện cần giải quyết!Em và cậu ta cứ xem phim,anh với chị dâu em về trước!”Anh nói xong bế xốc cô lên đem đi,không quên đem ánh mắt sát khí nhìn Dương Từ.

Dương Từ nhìn anh và cô đi khỏi,tay nắm chặt cất giọng lạnh lùng.

“Cô nên về đi,tôi cũng có việc.”Rồi không nói gì thêm bực tức phóng xe về.

“Chết tiệt...!!Lại để bọn họ bên nhau rồi.Không sao...lửa này còn quá nhỏ,thì làm lửa to hơn.Tôi chắc chắn sẽ giành lại được em,Y Y.”Cậu nở nụ cười nham hiểm nhìn bức ảnh cô trong ví.Bức ảnh này đã cũ,trong ảnh cô cười hạnh phúc giữa vườn hoa hướng dương,nụ cười sáng hơn ánh mặt trời,nụ cười khiến con tim cậu thổn thức hằng đêm,nổi lên ý niệm muốn chiếm nụ cười đó làm của riêng mình từ rất lâu rồi.

“Tôi đối với em...là yêu,yêu đến phát điên rồi!Tại sao em lại không hiểu chứ!!”Cậu nắm chặt vô lăng nhấn mạnh ga phóng đi.

Trong khi đó...

“Anh...!!Bỏ em ra!!Anh đưa em đi đâu!!”Anh bế cô quẳng vào xe,vòng tay qua eo cô.Mắt hai người chạm nhau,anh chỉ hận không thể cắn nuốt bờ môi cô để khiến cô im lặng.Cô nhìn anh,cơ thể như có dòng điện chạy qua,run lên cất giọng yếu ớt.

“Anh...tính làm gì...chúng ta đang ở ngoài đường đó!”Cô quay đầu đi né tránh ánh mắt anh.

Tay anh vòng qua nắm lấy dây an toàn thắt cho cô,ngước nhìn cô gái ngốc đen tối,vừa buồn cười,cùng vừa tức giận.

“Tôi thắt dây an toàn cho em,nghĩ gì vậy?Nhưng nếu em còn không im lặng thì tôi không chắc sẽ làm gì đâu.”

Anh trầm mặc nén lại cảm xúc riêng.Chưa được,phải kiên nhẫn!Còn việc quan trọng hơn phải làm.

Anh lái xe thẳng về nhà cô,thậm chí là lái tung cánh cửa đang khép của Lạc gia.Đến nơi,anh bế cô vào trong,đem vào đặt lên chiếc sopha ở phòng khách,nơi ba mẹ cô đang nhấp trà nói chuyện cùng ba mẹ anh.

“Hai người gọi chúng tôi tới đây là muốn nói gì?”Ba anh đang thắc mắc hỏi ba cô thì chợt thấy con trai bế thốc con dâu vào như bao cát.

“Ba mẹ,hai bác,Y Y có điều muốn nói ạ.”

Tiêu rồi...biết nói gì đây...ba mẹ cô sẽ gϊếŧ cô nếu biết sự thật...Lục Cẩn Mễ anh muốn gϊếŧ em sao!!