Chương 3: “Ái tình”

Khách sạn Danly là nơi xa hoa đầu tiên mà Doãn Y Nhi được ba mẹ nuôi đưa đến. Doãn Y Nhi còn nhớ 10 năm trước, sau một tuần được nhận nuôi, cô đã được đưa đến Danly để tham gia buổi lễ khánh thành, khai trương khách sạn.

Khách sạn Danly rộng lớn và vô cùng lộng lẫy, nó khác xa so với trại mồ côi nhỏ bé và có phần xập xệ mà Doãn Y Nhi đã từng sống. Bên trong khách sạn là một bầu không khí vô cùng tươi mát và ngập tràn một mùi hương dễ chịu. Nó làm Doãn Y Nhi nhớ về trại mồ côi mà mình từng sống, nơi mà mùa hè sẽ nóng như thiêu như đốt, mùa đông thì lạnh đến rét run cả người, các bờ tường luôn xộc lên mùi ẩm mốc khó chịu. So với trại mồ côi ảm đạm đó, khách sạn Danly như là một thiên đường đối với Doãn Y Nhi.

Danly cũng là nơi khiến Doãn Y Nhi nung nấu ước mơ trở thành nghệ sĩ piano. Lần đầu tiên Doãn Y Nhi nhìn thấy một hình ảnh kiều diễm đến mức không thể rời mắt. Trên sân khấu tràn ngập ánh đèn lung linh, một chiếc piano trắng tinh xảo cùng một dáng hình xinh đẹp, những ngón tay thon dài lướt trên từng phím đàn một cách chuyên nghiệp. Doãn Y Nhi đã mong ước rằng, bản thân cũng có thể rực rỡ như vậy…

...****************...

Doãn Y Nhi đứng trước sảnh khách sạn Danly, trên tay cầm chiếc thẻ mà Tiểu Mẫn đưa. Doãn Y Nhi có chút chần chừ, nhưng khi nhớ đến hình ảnh Tiểu Mẫn mếu máo xin cô giúp, Doãn Y Nhi hít một hơi thật sâu rồi tiến nhanh vào bên trong.

Doãn Y Nhi dáo dác nhìn xung quanh, cô vẫn chưa xác định được nơi bản thân cần đến. Đúng lúc đó, Doãn Y Nhi nhìn thấy có vài cô gái ăn mặc đẹp đẽ, trên tay cũng cầm một tấm thẻ giống cô đang đi về phía hành lang bị khuất bởi cầu thang hình vòm. Doãn Y Nhi quyết định đi theo họ.

Cuối hành lang có một người kiểm tra thẻ, sau khi kiểm tra xong, họ sẽ mở cửa cho vào. Doãn Y Nhi sau khi được thông qua, chậm rãi bước vào trong trạng thái dò xét. Đột nhiên có một người từ đâu chạy đến, điệu bộ gấp gáp:

- Cô vẫn chưa trang điểm và làm tóc sao? Nhanh lên đi! Không có nhiều thời gian đâu.

Nói rồi người đó kéo Doãn Y Nhi ngồi vào một bàn trang điểm, bắt đầu công việc makeup của mình. Phía sau cũng có thêm một người phụ trách phần làm tóc. Sau khi đã xong phần makeup và làm tóc, Doãn Y Nhi được hướng dẫn đi đến bộ phận phục trang để nhận trang phục diễn.

Đến nơi, Doãn Y Nhi nhìn thấy một người đang cầm một danh sách gì đó. Nhìn thấy Doãn Y Nhi, người đó hỏi:

- Cô sẽ biểu diễn tiết mục gì?

- Tôi sẽ trình diễn piano.

Sau khi Doãn Y Nhi trả lời, người đó đưa cho cô một chiếc đầm đỏ rồi hướng dẫn cô đi đến phòng thay đồ. Vào phòng thay đồ, Doãn Y Nhi mới có thời gian xem kỹ lại trang phục mình được đưa. Đó là một chiếc đầm dài màu đỏ có phần lấp lánh. Chiếc đầm hở lưng và phần ngực được khoét vừa phải. Phía dưới tà váy xẻ một đường dài bên trái. Doãn Y Nhi thầm nghĩ: “Chỉ là biểu diễn một bài piano thôi mà. Cái đầm này chẳng phải là hơi quá rồi sao?”

Dù nghĩ vậy, nhưng Doãn Y Nhi cũng không còn cách nào khác, đành nhanh chóng thay y phục. Thay xong, Doãn Y Nhi bước ra ngoài, đi đến trước chiếc kệ lớn đựng vô số những đôi giày cao gót đẹp đẽ. Doãn Y Nhi chọn một đôi cao gót màu đỏ trùng với màu váy cô đang mặc rồi tiến về phía một cái gương dài nhìn ngắm bản thân.

Doãn Y Nhi thấy mình trong gương là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng như sứ không chút tì vết nổi bật trong chiếc đầm đỏ. Chiếc đầm ban đầu cô nghĩ là hớ hênh lại tôn hết đường cong trên cơ thể cô. Doãn Y Nhi nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc dài được uốn xoăn gợn sóng, trông cô kiều diễm như một tiểu thư quyền quý. Mãi ngắm mình trong gương, Doãn Y Nhi không nhận ra những ánh mắt ghen tị đang chằm chằm nhìn cô.

...****************...

Buổi tiệc đã bắt đầu. Phần biểu diễn của Doãn Y Nhi là tiết mục đầu tiên khiến cô có phần căng thẳng. Người giám sát chương trình đi đến đưa tay nghe và mic cho Doãn Y Nhi, dặn dò cô làm theo những yêu cầu thông qua tai nghe và mic. Doãn Y Nhi cũng không nghĩ gì nhiều, cô đơn giản cho rằng họ chỉ đang không yên tâm về những người không chuyên như cô nên mới làm đến mức vậy. Doãn Y Nhi đeo tai nghe và cài mic vào, sẵn sàng tâm thế để biểu diễn.

Phía bên ngoài sân khấu, MC đã bắt đầu giới thiệu về chương trình. Doãn Y Nhi nghe thấy được đây là một buổi đấu giá. Cô nhìn chiếc piano màu trắng, nghĩ: “Hoá ra là họ đấu giá các loại nhạc cụ.”

Khi MC giới thiệu tiết mục đầu tiên, đèn điện trên sân khấu được tắt hết. Chiếc piano được đem ra giữa sân khấu, vì sân khấu khá tối nên Doãn Y Nhi cũng được một người hướng dẫn đi ra sân khấu. Sau khi Doãn Y Nhi đã yên vị bên chiếc piano, một l*иg kính to từ trên cao từ từ hạ xuống vị trí của cô rồi đèn điện bắt đầu vụt sáng trở lại.

Doãn Y Nhi nhìn thấy bên dưới sân khấu là những người đàn ông từ trẻ đến trung niên khoác trên mình những bộ vest sang trọng. Chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng biết được họ thuộc tầng lớp thượng lưu.

MC bắt đầu giới thiệu:

- Vật phẩm đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các vị chính là cô gái vô cùng xinh đẹp này-Doãn Y Nhi!

Bên dưới bắt đầu vang lên những tiếng vỗ tay phấn khích. Nhưng Doãn Y Nhi bên trong l*иg kính thì đang trong trạng thái vô cùng kinh ngạc: “Gì vậy? Vật phẩm đấu giá không phải là chiếc piano này mà là mình sao? Mình không nghe nhầm chứ?”

Doãn Y Nhi bật dậy trong trạng thái hoang mang. Phía trong tai nghe đột nhiên phát ra tiếng nói:

- Ngồi xuống! Nếu như cô không muốn phải đền hợp đồng!

Doãn Y Nhi lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống theo yêu cầu của giọng nói trong tai nghe. Cô cho rằng mình không nên bứt dây động rừng.

MC tiếp tục nói:

- Woa!!! Nhìn sự phấn khích của các vị, tôi nghĩ rằng vật phẩm đầu tiên này không hề tầm thường. Mà cũng không có gì khó hiểu, sự xinh đẹp này xứng đáng nhận được sự phấn khích nồng nhiệt này. Nhưng để đảm bảo an toàn cho vật phẩm cũng như sự riêng tư cho chủ nhân tương lai của vật phẩm, tôi chỉ có thể giới thiệu tên cũng như tài năng. Mong quý vị khách quý thông cảm.

Ở dưới bắt đầu xôn xao. MC lại tiếp tục lên tiếng:

- Nào…nào các vị! Chúng ta hãy tập trung vào vật phẩm nào! Hôm nay, vị tiểu thư xinh đẹp này sẽ mang đến một tiết mục cũng đẹp như nhan sắc của cô ấy vậy. Và bây giờ, xin quý vị thưởng thức màn trình diễn piano của vật phẩm đầu tiên!!!!

Phía dưới sân khấu lại tiếp tục những tràng vỗ tay phấn khích. Doãn Y Nhi nắm chặt lấy hai lòng bàn tay, tâm trạng đầy sự phẫn nộ: “Sao họ có thể nói những lời trơ trẽn đó một cách hiển nhiên như vậy chứ? Xem người khác như một món đồ rồi rao bán sao? Họ xem pháp luật chỉ là vật trưng bày à?”

Doãn Y Nhi nhìn xung quanh l*иg kính: “Giờ có muốn chạy cũng không chạy được. Cứ làm theo ý họ rồi tính cách sau.”

Nghĩ vậy, Doãn Y Nhi thả lỏng cơ thể rồi bắt đầu biểu diễn. Từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn, những giai điệu của bài hát bắt đầu vang lên.

Ngụy Quân Châu từ lúc bắt đầu cho đến giờ đều là một biểu cảm không mấy hứng thú. Nhưng khi những giai điệu đầu tiên của “Ái tình” vang lên, ánh mắt của Nguỵ Quân Châu loé lên sự ngạc nhiên. Một hình ảnh mơ hồ hiện lên cùng giọng nói:

- Cậu thấy bản nhạc này hay chứ, Quân Châu?

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...