Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vô Hạn Giả Thiết

Chương 14: Salan

« Chương TrướcChương Tiếp »
(Từ nay ta sẽ đổi Minh thành Hoàng Minh và sẽ sửa các chương cũ sau.)

“Anh là ai?” – một giọng nói vang lên sau lưng Hoàng Minh khiến hắn giật bắn mình.

Hoàng Minh quay phắt người lại, nhưng cơ thể hầu như không nghe theo điều khiển khiến hắn quỳ sụy xuống đất. Hoàng Minh cố gắng ngẩng đầu lên nhìn. Một gương mặt mà hắn không ngờ sẽ gặp lại cách hắn không đến 2 mét.

“Salan”. Thằng nhóc Salan mà hắn nghĩ đã chết xuất hiện trước mặt. Và những ký ức mới xảy ra lại ùa về. Hắn cố gằng lùi lại theo bản năng. Hắn không chắc rằng thằng nhóc trước mặt có phải chính chủ không. Hay chỉ là kẻ đã lừa hắn.

“Anh là ai? Sao anh lại biết tôi?” – Thằng nhóc cũng bước lùi lại theo bản năng. Đôi mắt tràn đầy sự nghi ngờ.

Khối rubic trên tay Hoàng Minh bắn ra một luồng ánh sáng chiếu vào thằng nhóc trước mặt. Hoàng Minh liếc nhìn vào chiếc rubic. Một chuỗi thông tin được truy xuất trên khối rubic. Kẻ trước mặt có vẻ không thấy được luồn sáng chiếu vào người mình. Hoàng Minh lùi lại một bước rồi liếc nhìn thông tin trên rubic.

“*Thông tin truy xuất từ dữ liệu PI:

Tên: Salan

Thuộc hệ hành tinh: Kapoha

Hành tinh: Vân tinh

Quốc gia: Sakaro

Cấp độ đánh giá: E

Tiềm năng: Thiên tài*

Sức mạnh 3

Thể lực 5

Nhanh nhẹn 6

Tinh thần 5

Người thường mạnh khoẻ 6

Cơ thể: Nguyên bản (100% thuần túy)

Kỹ năng: còn trống 3

Trạng thái: Bình thường

Giới hạn: Vận đen quấn thân.

Vật phẩm quét được: (+)”

Cái máy có khả năng truy xuất dữ liệu trực tiếp từ PI? Hay dữ liệu này là nguồn mở? Hoàng Minh không rõ nhưng có thể xác nhận thằng nhóc Salan này không phải do máy quang học này đó lừa hắn.

Hoàng Minh bước lại.

“Anh là Hoàng Minh, tham gia trận đầu Outlast với nhóc. Không nhớ sao?”

“Hoàng Minh?” – Thằng nhóc nhếch mép.

“Trí nhớ của ta không tệ đến nổi không nhớ nỗi một kẻ gặp 4 ngày trước đâu. Nói đi, ngươi là ai? Là một tên trong nhóm thằng Shel phải không?” – Vừa nói nó vừa móc sau lưng một cây súng lục màu bạc, nhỏ bằng nắm tay. “Muốn biết thằng Shel chết như thế nào sao? Ta thổi tung hắn bằng thứ này đấy.”

“Không… không… Anh thật là Hoàng Minh. Anh bị bọn nó hại. Cơ thể này chẳng biết bị sao nữa?” – Minh xua tay. Hắn chẳng rõ thằng nhóc có nói thật khi nói gϊếŧ được Shel hay không. Nhưng hắn rõ ràng khả năng của mình bây giờ. Dù chẳng có súng thì hắn cũng chạy không nổi chứ nói gì đánh nhau.

“Thật??” – Thằng nhóc tỏ ra nghi ngờ.

“Thật!!”

“PI, xin phép truy xuất dữ liệu kẻ trước mặt” – Thằng nhóc hét lớn với quả cầu.

“Tinh. Người chơi Salan xin phép đọc dữ liệu cơ bản của ngài. Ngài có đồng ý?” – Một bản thông báo xuất hiện trước mặt Hoàng Minh. Hắn vội xác nhận và hắn đã xác nhận được là dữ liệu của PI không phải muốn là truy xuất.

Thằng nhóc đứng suy tư một thời gian rồi bước gần lại. Tuy nhiên, chả có vẻ gì là nó muốn hạ súng xuống cả.

“Nói thử xem tình huống như thế nào? Ba ngày nay anh ở đâu? Tôi ở quảng trường nhưng chẳng thấy anh.”
« Chương TrướcChương Tiếp »