Chương 4

Đây không phải là lần đầu tiên ai đó theo dõi anh.

Từ một năm trước, Từ Minh Lãng thường xuyên cảm thấy mình hay bị người ta nhìn chăm chú cho dù đến con đường nhỏ ít người qua lại cũng vậy.

Lúc ấy anh chỉ coi là bản thân nghĩ quá nhiều nên không để ý tới cho đến khi có một lần vô tình quay đầu lại nhìn thấy một nam nhân thân hình cao lớn, mặc áo hoodie, khuôn mặt bị che trong bóng tối nên không nhìn thấy được. Anh cố ý thăm dò nhưng người nọ chỉ đứng ở phía sau đám đông nhìn anh sau đó cúi đầu bước nhanh rời đi.

Anh lúc ấy cho rằng chỉ là một trò đùa nên cũng không để ở trong lòng cho đến gần đây tên cuồng theo dõi kia bắt đầu trở nên hung hăng, ngang ngược hơn cơ hồ là cách hai ngày lại có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn trong đám người.

Hơn nữa hiện tại anh đang bị chèn ép trong một cái tàu điện ngầm đông đúc xung quanh không biết cô gái hay người đàn ông nào xịt nước hoa mùi hăng cực kỳ hun cho anh đến mức đầu óc sắp nổ tung. Anh bị đám đông giam cầm giống như con bươm bướm bị kim đâm, trong tầm mắt chỉ có màn hình điện tử nho nhỏ và tin tức đang được phát trên màn hình.

Sắp phiền muốn chết rồi.

Từ Minh Lãng thở dài.

“Gần đây cảnh sát đang tích cực tiến hành điều tra về các vụ gϊếŧ người hàng loạt xảy ra trong thành phố của chúng ta. Cảnh sát một lần nữa nhắc nhở người dân ban đêm không nên đi một mình đồng thời chúng tôi cũng tiếp nhận sự nhiệt tình của người dân trong việc cung cấp manh mối…”

Lỗ tai Từ Minh Lãng nghe xong gần như chai sạn, tên sát nhân liên hoàn đang chạy trốn này có thể nói là kẻ càn rỡ trăm năm khó gặp hắn chuyên gϊếŧ những người vô gia cư hơn nữa thủ đoạn gϊếŧ người lại tàn nhẫn thích trút giận lên gương mặt của thi thể sau đó còn lưu lại dấu vết là khối rubik tại hiện trường rất có phong cách của Jack Đồ Tể.

Jack the Ripper là một kẻ gϊếŧ người hàng loạt không rõ danh tính, hoạt động ở những khu vực có đa phần người nghèo sinh sống, xung quanh khu Whitechapel, Luân Đôn vào năm 1888. Trong cả các hồ sơ vụ án cũng như tường thuật báo chí đương thời, tên sát nhân này còn được gọi với những cái tên như Jack Đồ tể, Sát nhân Whitechapel.

Dân chúng đang nhiệt tình thảo luận tin đồn về một ngôi sao nào đó tự nhiên chuyển đề tài sang vụ án này bất kể là lúc bạn bè tụ tập hay là ở công ty tán gẫu bọn họ luôn nói một câu giống nhau: “Này cậu có biết “Sát thủ khối rubik” kia không?”

Từ Minh Lãng nhắm mắt chua xót lại chân thành hy vọng loại phần tử chống xã hội đe dọa đến an toàn của nhân dân sớm bị cảnh sát bắt giữ.

Đáng tiếc anh chỉ mới nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì loại cảm giác bị theo dõi lại trở nên mãnh liệt thần kinh của anh nhất thời căng thẳng trở lại.

“Chẳng lẽ người nọ theo mình lên tàu điện ngầm?” Từ Minh Lãng khẩn trương đồng thời lại có thêm một ý nghĩ trong đầu.

Nếu như tất cả chuyện này phát sinh ở một đoàn tàu đông đúc vậy đối phương cũng không dám làm ra chuyện làm tổn thương anh, nếu đã như vậy sao anh còn không nhân cơ hội này đem cái tên cuồng theo dõi này bắt lại?

Năm phút sau, anh đã tìm hết năm toa tàu nhưng ngay cả một sợi lông của người nọ cũng không nhìn thấy. Mà lúc này chỉ còn hai trạm nữa là đã đến nơi anh xuống.

Từ Minh Lãng không thể không thừa nhận mình suy nghĩ quá nhiều.

Còn một trạm nữa.

Anh ngừng việc tìm kiếm đầu tựa vào tay vịn bên cửa ánh mắt xuyên qua khe hở của lan can nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo hoodie tối màu.

Từ Minh Lãng nhất thời lấy lại tinh thần, lúc này tàu đã đến trạm anh theo dòng người chạy ra ngoài cố gắng dụ dỗ tên bám đuôi ra khỏi tàu chính mình lại chờ thời cơ trở lại trong tàu.

Anh vừa xuống xe liền trốn sau một cây cột sau đó đếm kỹ hành khách xuống tàu xem có bóng dáng kia hay không. Nhưng tìm một vòng cho đến khi mọi người đi hết anh cũng không thấy kẻ theo dõi.

Từ Minh Lãng quá mải mê đếm mà quên mất rằng mình phải quay trở lại toa tàu…

Nhưng đã không còn kịp nữa cửa tàu đã đóng lại, Từ Minh Lãng đấm vào không khí để trút sự bất mãn lại nhìn thấy qua cửa sổ tàu có một người cao lớn dị thường cũng mặc áo hoodie tối màu tay nắm thanh kim loại đồng thời phất tay với Từ Minh Lãng.

Từ Minh Lãng sững sờ tại chỗ, trong lúc khϊếp sợ nhìn tàu điện ngầm gầm rú lao đi kéo theo một cơn gió mạnh tới trước mặt.

“Mẹ nó!! Mẹ nó!!” Sau khi ý thức được mình vừa mới làm cái gì Từ Minh Lãng bắt đầu bật chế độ tự nhục mạ “Tao là ** sao?”