Chương 10: Ác Ma Sẽ Lộ Diện (10)

Ngay khi Từ Thanh Xuyên bước ra khỏi con hẻm, không gian vặn vẹo lập tức trở lại bình thường, những lối rẽ cũng từ từ chìm trong màn đêm như màu nước tan ra.

Bạch Sương Hành lập tức nói cảm ơn Văn Sở Sở rồi bảo cô ta thả mình xuống.

Sau khi rời khỏi con hẻm, âm khí đã tiêu tán, không còn trĩu nặng như trước nữa.

Dù trong xương tủy vẫn cảm thấy lạnh buốt, nhưng cơ thể đã khôi phục được vài phần sức, miễn cưỡng để cô gắng gượng đứng nổi.

— Nguyên nhân quan trọng nhất là Văn Sở Sở đã mệt tới kiệt sức, Bạch Sương Hành không đành lòng bắt cô ta cõng mình tiếp.

Cô không thích mắc nợ ân tình quá nhiều.

Ba người nghỉ ngơi ở ven đường một lúc, khôi phục lại một phần thể lực bèn đứng dậy đi về nhà số 444.

Nhà cách hẻm không xa nên rất nhanh họ đã tới.

Trước khi vào cổng chính, Bạch Sương Hành cố tình ngẩng đầu lên quan sát tình hình trong nhà.

Giờ vẫn chưa quá muộn nhưng phòng của Bách Lý ở tầng 2 lại tối đen như mực. Cả căn nhà chỉ có phòng của chủ nhà là sáng đèn, ánh sáng vàng nhàn nhạt tỏa ra từ chỗ đó.

Văn Sở Sở cũng nhìn lên theo cô, lẩm bẩm: “Bách Lý ngủ rồi à?”

Từ Thanh Xuyên nhìn thời gian trên điện thoại một chút: “8 giờ rưỡi tối… Chưa muộn lắm mà nhỉ? Chúng ta lên xem thử coi sao?”

Bạch Sương Hành bình tĩnh gật đầu.

Nói thật, cô không nghĩ họ có thể thuận lợi gặp được Bách Lý, mà sự thật là ba người thực sự bị từ chối không tiếp.

Từ Thanh Xuyên gõ cửa phòng ầm ầm, qua 1 phút vẫn chẳng thấy hồi âm gì.

Tới chỗ của chủ nhà cũng thấy cửa khóa chặt, không ai đáp lại.

“Không vào được rồi.”

Từ Thanh Xuyên nhíu mày: “Có thể Bách Lý không có ở trong phòng, nhưng rõ ràng phòng chủ nhà sáng đèn mà, chắc chắn phải có người chứ.”

Văn Sở Sở cực kỳ tức giận: “Hai kẻ này gài một cái bẫy lớn như thế để mong chúng ta chết sớm, giờ sợ bị hỏi tội nên chắc không dám mở cửa rồi.”

Cô ta hơi nhức đầu, xoa xoa ấn đường: “Không có chìa khóa phòng của hai người họ, chúng ta không vào được.”

Phòng đã được ngăn cách hoàn toàn với hành lang bằng một cánh cửa chống trộm, lúc này cửa phòng đang đóng kín, dù họ có gấp gáp và tức giận cỡ nào thì cũng chỉ có thể đứng trong hành lang thôi.

“Có lẽ —”

Bạch Sương Hành chợt mở miệng: “Vẫn còn một lối đi khác dẫn tới phòng chủ nhà.”

Từ Thanh Xuyên và Văn Sở Sở tỏ vẻ mờ mịt, nghe cô nói tiếp: “Tối nay lúc gặp, tôi có nói dối hắn một chuyện.”

“Cô nói với chủ nhà là —”

Văn Sở Sở lập tức nhớ ra: “Tối qua cô ngủ một mình.”

Cô ta nhớ rất rõ, vì mình nhát gan nên tối qua mới tới phòng Bạch Sương Hành ngủ ké.

Lúc Bạch Sương Hành nói ra câu “Ngủ một mình”, không chỉ cô ta mà trên mặt chủ nhà cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc.

Cứ như là… Hắn biết Bạch Sương Hành nói sai vậy.

Bạch Sương Hành gật đầu, thấp giọng ra hiệu hai người theo cô về phòng:

“Lúc mới nhìn thấy chủ nhà, hai người có thấy gì đó không ổn không?”

Văn Sở Sở giơ tay phải lên như một học sinh tiểu học trả lời: “Hắn cứ lén lén lút lút, rất lâu mới mở cửa!”

“Nói chính xác hơn là vì bị ảnh ma hù dọa, sự tồn tại bị phơi bày nên mới phải mở cửa.”

Bạch Sương Hành cười: “Tôi vừa đưa điện thoại tới lỗ hổng thì hắn đã lập tức nhảy dựng ra rồi. Chẳng lẽ trùng hợp như thế, hành động giơ lên của tôi với hành động nhìn ra ngoài của hắn xảy ra cùng một lúc sao?”

“Xác suất rất nhỏ.”

Từ Thanh Xuyên chợt bừng tỉnh: “Hắn đã ở cạnh cửa từ lâu, nhìn lén chúng ta từ lỗ thủng đó.”

Cảnh tượng đó hơi sởn gai ốc, trên cánh tay anh ta nổi hết cả da gà.

“Đúng thế.”

Bạch Sương Hành gật đầu: “Nấp trong bóng tối quan sát người khác, rất trùng khớp với đặc điểm của những kẻ thích nhìn lén. Chủ nhà còn có một lần không ổn nữa, là tối qua — Sở Sở, còn nhớ hắn đã nói gì với cô không?”

“Nhớ!”

Văn Sở Sở lờ mờ hiểu ra: “Sau khi cúng ở bãi tha ma về, Từ Thanh Xuyên sợ nhất, sắc mặt cũng kém nhất, thế mà hắn lại nhìn ra tôi là người nhát nhất.”

Lúc đó cô ta đã thấy lạ rồi.

Cuối cùng như ý thức được gì đó, giọng nói của Văn Sở Sở khẽ run lên: “Hắn, hắn ở ngay sát vách tôi, lẽ nào —!”

“Còn nhớ định luật trong phim kinh dị đã đúc kết ra không?”

Giọng nói của Bạch Sương Hành rất nhẹ: “Tránh nhìn trộm, tránh gương — Có phải trong phòng ngủ của hai người đều có một tấm gương toàn thân lớn không?”

Từ Thanh Xuyên hơi khựng lại: “Ý cô là hắn dùng gương hai chiều để nhìn lén ư?”

Gương hai chiều còn được gọi là gương thấu thị, mặt trước giống với gương bình thường, có thể soi ra bóng của mình; mặt trái thì lại như một tấm thủy tinh trong suốt, có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên kia gương.

Mình không thể thấy hắn, nhưng hắn lại thấy được mình.

Hành động cử chỉ của chủ nhà rất kỳ quặc, lúc đầu Bạch Sương Hành còn nghĩ hắn dùng camera, nhưng lục tung cả phòng vẫn chẳng tìm thấy có gì bị giấu hết.

Thế là cô nghĩ tới tấm gương.

“Gương hai chiều là vật thường dùng trong phim kinh dị. Tôi nghi ngờ hắn có vấn đề nên cố tình lộ sơ hở, bảo tối qua mình ở trong phòng một mình.”

Bạch Sương Hành nói: “Còn nhớ vẻ mặt kinh ngạc của hắn không?”

“… Tởm quá!”

Nghĩ tới việc tên đó ở sát vách mình, Văn Sở Sở nghiến răng nghiến lợi: “Đêm Trắng đâu có cấm đánh người đâu đúng không?”

“Tất nhiên rồi.”

Làn mi dài của Bạch Sương Hành khẽ lay động, chẳng biết nghĩ tới chuyện gì mà cô ngẩng đầu lên nhìn về phía hành lang tối tăm: “Tôi cũng chỉ đoán được tới đó thôi, chi tiết hơn thì phải hỏi thẳng hắn.”

“Hỏi thẳng hắn á?”

Văn Sở Sở tò mò: “Nhưng hắn đóng kín cửa thì sao chúng ta vào được? Hơn nữa dù có gặp được chủ nhà đi nữa, lỡ hắn ngậm miệng không chịu nói cho chúng ta biết sự thật thì phải làm sao?”

Ba người họ may mắn nên không hề bị tổn hại gì đáng kể, tên đó hoàn toàn có thể nói dối, bảo không có tà thuật gì hết, mọi thứ chỉ đều là sự cố thôi.

Bạch Sương Hành nhìn cô ta một chút rồi chợt mỉm cười: “Bị Bách Lý gài bẫy nhốt trong hẻm, hôm nay có thấy khó chịu gì không?”

Tất nhiên rồi!

“Khó chịu.”

Văn Sở Sở nhấn mạnh hơn: “Cực kỳ! Khó chịu!”

“Tôi cũng rất khó chịu.”

Bạch Sương Hành chớp mắt, dưới hàng mi dài lóe lên một chút ánh sáng: “Có một cách có thể khiến chủ nhà khai hết với chúng ta, lại còn khiến hắn không bao giờ dám nhìn lén nữa.”

“Nếu đây đã là một bộ phim, chi bằng diễn một phen đi.”

Cô cong khóe môi lên: “Có muốn… Tặng hắn một bất ngờ không?”

*

Đêm tối dần.

Tên đàn ông trung niên có thân hình cồng kềnh ngồi một mình trong phòng ngủ, kẹp điếu thuốc trong tay.

Máy tính không mở, điện thoại đặt ở bên cạnh, trong phòng chỉ có mỗi ngọn đèn đang hoạt động.

Hắn bất động nhìn tấm gương trước mặt.

Không thể tin được.

Mới đây thôi, hắn nghe có tiếng nói chuyện và tiếng bước chân trong hành lang, mà tiếng đó là của ba thanh niên kia —

Chúng vẫn còn sống!

Nhưng sao mà chúng sống được chứ?

Để đảm bảo nghi thức được tiến hành thuận lợi, chị họ đã tỉ mỉ lựa chọn kiểu chết cho chúng, trước có ma dẫn lối, sau có ác ma truy sát, hai bên đều là đường cùng, với khả năng của chúng thì không thể nào chạy thoát khỏi được.

Chúng tới hỏi tội ư? Còn nghi thức của chị họ nữa…

Nếu chúng không chết thì nghi thức ra sao rồi?

Cửa phòng bị đập ầm ầm, tên đàn ông trung niên co quắp trên ghế sô pha, không dám ra mở cửa.

Sau đó, tiếng động im bặt, hắn nhìn chằm chằm vào tấm gương trong phòng ngủ.

Đây là gương hai chiều.

Hắn có thú vui nhìn lén, sau khi biết có ba thanh niên sắp vào ở đã cố tình lắp món đồ chơi này trên tường phòng cách vách.

Cô gái ở sát vách tên là Văn Sở Sở, rất nhát gan, ngày đầu tiên tới nhà số 444 đã co người như con tôm mới dám đi ngủ.

Nghĩ tới đây, cửa phòng sát vách chợt có ai mở ra, ánh đèn sáng lên.

Tên đàn ông hồi hộp nín thở.

Hắn không nghe được tiếng bên đó, chỉ có thể thấy Văn Sở Sở sải bước vào phòng, sau đó là Bạch Sương Hành.

Xem ra là họ quá sợ nên quyết định tối nay sẽ ngủ chung một phòng.

Thân là nhân vật trong bộ phim, hắn không thể nghe thấy lời dẫn đang chậm rãi vang lên được.

[Tên đàn ông nghĩ, chắc chắn tối nay sẽ được thấy những cảnh tượng thú vị hơn.]

[Hai con người sợ hãi tội nghiệp ôm cứng nhau, khuôn mặt đầy tuyệt vọng và nỗi hoang mang kéo dài. Sở dĩ hắn đặt gương hai chiều trong phòng là vì muốn trân trọng việc riêng và bộ dạng yếu ớt nhất của con người.]

[Chuyện này khiến hắn không thể chờ nổi nữa.]

Bên kia gương, môi hai người đóng mở, cô một câu tôi một câu, nói gì đó.

Bạch Sương Hành cầm theo một cái túi nhựa màu đen, lúc vào phòng thì lấy ra mấy nén nhang và nến trắng từ trong đó.

… Chà.

Tên đàn ông thầm chế nhạo, đừng nói là chúng sợ hết hồn nên mới lạy Phật nhé?

[Thú vị đấy.]

Lời dẫn nói chính xác những suy nghĩ trong lòng hắn.

[Hắn nhìn họ, cảm thấy hai người này rất nực cười. Họ càng sợ hãi, hắn lại càng hưng phấn.]

[Tên đàn ông đắc chí nhếch khóe miệng, trong nụ cười hờ hững chỉ có ý lạnh lẽo. Hắn cười một cách bệnh hoạn…]

Nói tới đây, lời dẫn chợt im bặt —

Vì nụ cười trên mặt tên đàn ông đã hoàn toàn biến thành kinh ngạc khi chưa tới 1 giây.

Bên kia tấm gương, Bạch Sương Hành đặt nến trước bàn, sau đó lấy ra mấy cái bát sứ và màn thầu từ trong túi nhựa.

Công thức quen thuộc, mùi vị cũng quen nốt.

Đây là… Cách gặp ma thứ hai, cúng ma đói mà.

Cô ta muốn làm gì?!

Trong lòng thầm dâng lên dự cảm chẳng lành, không chỉ có chủ nhà, đến cả lời dẫn cũng hơi sửng sốt.

Bên kia tấm gương, cốt truyện vẫn tiếp diễn.

Văn Sở Sở thắp nhang, nghiêm túc cắm trước bát sứ, khói từ từ lượn lờ bốc lên.

Như tối qua vậy, khói trắng chậm rãi bay lên, tựa như một cây bút mực vô hình, từ từ vẽ ra những cái bóng mơ hồ.

Chẳng mấy chốc, những bóng ma nặng nề gần như lấp đầy cả phòng.

Bạch Sương Hành đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thấy mọi chuyện thuận lợi bèn gật đầu ra hiệu cho Văn Sở Sở.

Nguyên lý của việc cúng ma đói là có rất nhiều hồn ma lang thang ở chỗ hội tụ âm khí, vì không có ai cúng bái nên trở thành ma đói.

Tất nhiên bãi tha ma là lựa chọn tốt nhất, nhưng cô không hề quên rằng căn nhà số 444 cũng rất u ám quỷ dị trong miệng hàng xóm, trên con đường trước cửa nhà từng có rất nhiều người chết khó hiểu.

Rất rõ ràng, đây là một căn nhà ma ám từ đầu tới chân, tiến hành cúng bái là sẽ dẫn được hồn ma lang thang về.

Đã chuẩn bị sẵn sàng hết, tiếp theo chỉ cần —

Ngay sau đó, chủ nhà bên kia tấm gương hoàn toàn đờ người ra.

Hắn trừng mắt nhìn gương hai chiều, Bạch Sương Hành vốn đang đưa lưng về phía hắn… chợt xoay người lại.

Trong mắt cô có ý cười nhưng biểu cảm lại rất ung dung, tựa như con mèo đang đợi chuột, đuôi mắt có một độ cong không rõ ràng.

Rõ ràng là đang cười nhưng lại như một con dao sắc bén, đâm thẳng vào mắt tên đàn ông dù cách một tấm gương.

Lòng bàn tay túa đầy mồ hôi lạnh, hắn lùi ra sau.

Trùng hợp thôi đúng không?

Cô ta không thể nào biết được bí mật của tấm gương được, mà dù có biết thì cũng không thể vào phòng hắn được, dù sao cũng không thể làm hại hắn được.

Chợt, hắn như ý thức được gì đó.

Da đầu đột nhiên tê dại, chủ nhà còn chưa kịp phản ứng thì Văn Sở Sở ở đối diện đã vung cái ghế bên cạnh lên, ra sức đập tới trước —

Là tấm gương.

Họ không mở cửa được nhưng có thể đập vỡ tấm gương nối thẳng tới phòng hắn!

Tiếng gương vỡ vụn cực kỳ chát chúa, tựa như sự phán quyết chết chóc đang tới gần vậy.

Lạ lùng, tuyệt vọng, khủng hoảng, run sợ, đủ loại tâm trạng và bầu không khí tăng lêи đỉиɦ điểm, chủ nhà hoảng hốt chạy bừa, quay người chạy tới cửa.

Hắn hành động rất nhanh, nhưng ai ngờ vừa mở cửa phòng ra đã có một nắm đấm đấm thẳng tới mình!

Tay phải Từ Thanh Xuyên đập mạnh vào mặt tên đàn ông, anh ta thở ra một hơi.

Anh ta thủ ở cửa ra vào lâu như thế cũng vì 1 giây này.

Từ Thanh Xuyên trước mặt đang nổi giận đùng đùng, sau lưng thì Văn Sở Sở đã bước qua mặt gương, từ từ tới gần hắn.

Trước có sói, sau có hổ, chủ nhà sợ tới mức tái mét mặt mày, ngồi bệt xuống đất: “Tôi… Tôi sai rồi! Tôi không nên đặt cái gương đó, cô cậu tha cho tôi đi!”

“Chỉ có cái gương đó thôi à?”

Bạch Sương Hành thong thả đi tới cạnh hắn, hơi cúi người xuống, khóe miệng vẫn trưng ra nụ cười nhẹ nhàng lịch sự: “Ông không có ý định nói đàng hoàng cho chúng tôi biết về chuyện cúng tế tà thuật à?”

Quả nhiên là chúng biết hết rồi.

Chủ nhà run lên, cố gắng giãy giụa lần cuối: “Cúng tế tà thuật gì chứ? Tôi, tôi không biết gì hết…”

Bạch Sương Hành không nói gì mà nhấc chân đi sang một bên.

Gương đã vỡ, linh hồn phiêu dạt khắp nơi, đã có vài con bay vào phòng hắn rồi.

Mắt thường có thể nhìn thấy được vẻ mặt của chủ nhà đã trở nên căng cứng.

Hắn từng nói gan mình rất nhỏ, một khi gặp ma là sẽ nhũn hết chân ra. Chắc chắn lúc đối diện với ma đói lang thang trong phòng, hắn phải rất kinh hoàng.

Bị hồn ma quấn người, cộng thêm việc ba người họ không ngừng gây áp lực, sự lý trí cuối cùng của hắn đang bị bóp nghẹt từng chút một.

[Cảm nhận được sự sợ hãi của người đối diện, Bạch Sương Hành cong môi cực kỳ hứng thú.]

Sau nửa phút, lời dẫn mới bị tạm ngừng cuối cùng cũng hoạt động trở lại.

[Trong nụ cười thờ ơ chỉ có cảm giác lạnh lùng, cô cười bệnh hoạn, khẽ mở miệng.]

“Nếu còn không nói thật…”

Bạch Sương Hành nhìn hắn chằm chằm, giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ, tựa như đang thì thầm: “Nếu quăng ông vào trong lũ bọn chúng thì sẽ thế nào nhỉ? Bị xé xác luôn, hay là bị gặm từng chút một đây? Dù ông có bị gì đi nữa thì cũng là lỗi của hồn ma, không liên quan gì tới chúng tôi hết… Đúng không?”

Ác ma cách đó không xa cực kỳ dữ tợn, những lời nói này như một cây chày gỗ giáng thẳng vào đỉnh đầu tên đàn ông.

Cảm giác nghẹt thở như thủy triều quấn chặt hắn, lần đầu tiên từ khi sinh ra tới giờ, chủ nhà không thể động đậy được gì vì sợ hãi, ở khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt.

Con… con điên!

Lời dẫn từ từ thích ứng được với cốt truyện thay đổi, chậm rãi quen đường.

[Sao sự tình lại thành ra thế này? Hắn chỉ muốn nhìn một tí thôi mà…

Không, sao hắn lại bị ma xui mà mua tấm gương này chứ? Nếu lúc đầu không đi rình mò thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này!]

[Chắc chắn con nhỏ này sẽ gϊếŧ hắn! Nó là con điên, là ma quỷ mà!]

056: …

056: …

056: Lời dẫn, mi đang làm gì vậy hả!!!

Cốt truyện này nghiêm túc đấy à? Chủ nhà biếи ŧɦái chuyên nhìn trộm khách thuê phòng, kết quả là tận mắt chứng kiến cảnh gọi hồn biếи ŧɦái hơn nên hoảng sợ khóc rống á? Mi nghĩ chuyện này có hợp lý không?

Rốt cuộc ai mới là nhân vật phản diện hả!

Nó muốn quay him kinh dị giật gân mà, nhân vật chính phải run lẩy bẩy khóc lóc rồi chạy trối chết, chứ đâu phải cầm đao đại sát tứ phương, khiến biếи ŧɦái phải khóc nức nở như thế —

Cả chủ nhà nữa, là nhân vật phản diện mà, mi có thể hiên ngang tí được không!

Sự thật đã chứng minh là chủ nhà không thể nào hiên ngang nổi, cuộc đời này không bao giờ hiên ngang được nữa.

Hắn chỉ là một con chuột trốn trong cống rãnh âm u thôi, cả đời chẳng có triển vọng gì, chỉ tìm được niềm vui nho nhỏ từ việc nhìn lén.

Văn Sở Sở cúi đầu quan sát hắn, chỉ thấy buồn nôn.

Sau đó lại là cảm giác sảng khoái.

Từ khi họ vào Đêm Trắng đã luôn bị hệ thống và Bách Lý khống chế trong lòng bàn tay, lúc nào cũng bị ức chế trong lòng hết.

Tới lúc này đây, thấy tên đàn ông khóc lóc xin tha thật sự —

Quá, đã!

Nhân vật chính trong phim kinh dị hàng fake: Bị uy hϊếp, hù dọa, sợ tới mức hoảng loạn phải chạy trối chết.

Nhân vật chính trong phim kinh dị hàng real: Đi uy hϊếp, đe dọa, đánh ngược lại ác ma, đè bẹp nhân vật phản diện, đảo lộn hết cốt truyện.

Văn Sở Sở nghĩ, đây là kiểu cốt truyện cô ta thích.

Bên tai là tiếng khóc của chủ nhà, Từ Thanh Xuyên là người lương thiện, anh ta gãi đầu tỏ vẻ mờ mịt: “Sao tôi cứ thấy như… Chúng ta mới là nhân vật phản diện ấy nhỉ?”

Văn Sở Sở liếc anh ta một cái rồi chợt bừng tỉnh: “Hóa ra làm nhân vật phản diện đã thế cơ à — Chúng ta có thể làm nhân vật phản diện luôn không? Tôi đã chán ngấy cốt truyện này từ lâu rồi!”

“Được rồi.”

Bạch Sương Hành cụp mắt cười, nhìn tên đàn ông đang ngồi bệt trên đất: “Kể đầu đuôi sự tình tí đi.”

Văn Sở Sở chống nạnh ra uy, quán triệt khí thế của kẻ ác tới cùng: “Nếu không thì móc hai mắt của ông ra nhé?”