Chương 2: Ác Ma Sẽ Lộ Diện (2)

Diễn biến cốt truyện hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng.

Từ Thanh Xuyên sửng sốt, Văn Sở Sở thì ngây người ra, lời dẫn im bặt.

Người trong phòng bị dọa cho phát sợ, hai chân mềm nhũn, ngã sụp xuống đất phát ra tiếng vang trầm đυ.c.

Bạch Sương Hành nghe tiếng bèn cất điện thoại lại, sau một giây lại bày ra vẻ mặt ngạc nhiên:

“Có ai trong đó không? Gõ cửa lâu thế mà chẳng có phản ứng gì, tôi còn tưởng nhà này bỏ không chứ. Xin lỗi, có sao không vậy?”

Từ Thanh Xuyên: …

Anh ta dám cá nhỏ này đang vờ kinh ngạc thôi.

Văn Sở Sở: …

Diễn sâu thật, tự nhiên thế!

Người đàn ông vốn phải ra sân với vẻ thần không biết quỷ không hay, tràn ngập sự u ám sợ hãi lại bị Bạch Sương Hành quấy rối, tất cả đều hóa thành một tiếng hét thảm.

Mất mặt chết đi được.

Trong nhà im lặng rất lâu, chốc sau, cổng sắt bị người ta từ từ mở ra.

Người đàn ông trung niên trong nhà trạc chừng 40 tuổi, hai mắt dài nhỏ, cơ thể cồng kềnh, chẳng biết vì bị sợ hay giận quá mà sắc mặt xanh như tàu lá chuối.

Bạch Sương Hành nhìn hắn, bày ra nụ cười hơi áy náy: “Xin chào, chúng tôi nhận được thư mời nên tới xin làm học trò của thầy Bách Lý. Cho hỏi chú là…?”

“Đây là nhà của tôi.”

Người đàn ông cố gắng kiềm chế sự xấu hổ và giận dữ của mình: “Thầy Bách Lý là chị họ tôi, tạm thời đang ở đây.”

“Hóa ra là chủ nhà à.”

Bạch Sương Hành gật đầu: “Xin lỗi ạ, vừa rồi không cẩn thận huơ điện thoại một tí, làm chú sợ rồi hả?”

Không cẩn thận, huơ một tí.

Chủ nhà thật sự không nhịn được nữa, khóe mắt giần giật.

Sao mà cô gái này có thể điềm nhiên như không thế được chứ? Người bình thường ai mà mở giao diện điện thoại thành ảnh ma, lại còn cố tình huơ qua cửa nhà người khác hả?

Hắn bực rồi đấy.

Nhưng lòng tự tôn của người trưởng thành nói cho hắn biết, mình không thể nổi giận được —

Bị một bức ảnh dọa tới mức ngã xuống đất hét toáng lên, hắn không thể để chuyện mất mặt này bị đồn ra ngoài được.

“Không sao.”

Người đàn ông trung niên khẽ giật khóe miệng, cười rất chất phác: “Tôi đạp phải vũng nước nên không cẩn thận ngã một cú thôi, không liên quan gì tới cô hết.”

Bạch Sương Hành cũng diễn chung với hắn: “Thế à, thế thì tôi yên tâm rồi.”

Chủ nhà chỉ cười ha hả đáp lại.

Tuy là hắn nói bừa bảo mình tự trượt chân, nhưng tận mắt thấy Bạch Sương Hành tỏ ra không liên quan tới mình thật thì…

Càng bực hơn nữa chứ sao!

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Người đàn ông trung niên nhắm mắt hít một hơi thật sâu: “Mấy cô cậu vào nhà đi.”

Hắn không muốn để ý tới đám người này nữa nên chỉ lạnh lùng giới thiệu qua loa:

“Chị họ gần đây không được khỏe lắm nên ở trong phòng tĩnh dưỡng. Tôi dẫn mấy cô cậu đi gặp chị ấy, nhớ cho kỹ, giữ yên lặng chứ đừng gây thêm phiền nhé.”

Thầy Bách Lý không được khỏe.

Trong thử thách sinh tồn của Đêm Trắng thường sẽ không cho quá nhiều thông tin vô dụng, Bạch Sương Hành thầm ghi nhớ lại, ngẩng đầu quan sát khung cảnh trong nhà.

Sau khi vào cửa là một hành lang chật hẹp mờ tối, không bật đèn, rất yên tĩnh.

Tường trắng loang lổ màu xám chết chóc. Chẳng biết có phải ảo giác không mà càng tới trước, nhiệt độ xung quanh lại càng lạnh hơn.

“Chị họ đang ở trên tầng 2.”

Chủ nhà đi trước: “Đi theo tôi.”

Trong hành lang tới tiếng kim rơi cũng nghe thấy được, chỉ có thể nghe tiếng bước chân của cả nhóm, càng tới gần tầng 2, Bạch Sương Hành lại càng ngửi được mùi đàn hương nồng hơn.

Văn Sở Sở ở kế bên cũng thấy lạnh, cô ta lặng lẽ siết chặt cổ áo lại.

Căn nhà này có bố cục như khách sạn, trên tầng 2 có một hành lang thẳng tắp đi ngang qua, hai bên hành lang bố trí bốn căn phòng nhỏ.

Chủ nhà chẳng ừ hử gì, chỉ gõ cửa phòng bên trái.

Kể cũng lạ, rõ ràng sau cửa chẳng có ai nhưng khi tiếng gõ cửa vang lên, cửa chống trộm rõ ràng đang khóa lại thuận thế mở ra.

Văn Sở Sở thốt lên một tiếng kinh ngạc, còn chủ nhà thì có vẻ đã quá quen với chuyện này nên chỉ đẩy cửa phòng ra.

Bên trong có một phòng ngủ và phòng khách, đèn trong sảnh đang sáng, cửa phòng ngủ thì đóng kín, im ắng chẳng có tiếng động nào.

Giống như những gì Bạch Sương Hành tưởng tượng, trong phòng “thầy Bách Lý” bày những thứ pháp khí và bùa chú khiến người ta hoa hết cả mắt, trên chiếc bàn gỗ chính giữa bày hẳn một tượng Quan Âm bằng ngọc nữa.

Ánh đèn có màu vàng nhạt, mờ ảo như sương làm nổi bật lên đôi mày từ bi hiền lành của Bồ Tát, tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ nhàng. Văn Sở Sở vốn đang căng thẳng rõ ràng đã thư giãn hơn hết nhiều khi nhìn thấy nó.

Trong phòng khách chẳng có bóng ai, chủ nhà bước tới vài bước, khẽ gọi: “Chị họ ơi, họ đã tới rồi.”

Trong phòng như có cơn gió phất qua, tựa như một đầm lầy tĩnh mịch.

Bạch Sương Hành nghe tiếng nhìn lại, chỉ nghe một tiếng “két”.

— Cạnh phòng khách, cửa phòng ngủ yếu ớt hé ra một khe hở nhỏ, mùi đàn hương từ đó nồng nàn tỏa ra cùng với một giọng nữ yếu ớt không đủ hơi: “Ừm.”

Bạch Sương Hành, Văn Sở Sở và Từ Thanh Xuyên lập tức sửng sốt.

Trong tóm tắt cốt truyện có đề cập rõ ràng thầy Bách Lý “bắt ma trừ tà hơn mười năm”, tuy không nói là tuổi đã cao nhưng theo lẽ thường thì chí ít cũng phải tầm trung niên.

Nhưng giọng nói này vừa êm dịu lại vừa uyển chuyển, cứ như phát ra từ miệng của một cô gái trẻ chừng 20 tuổi vậy.

“Cơ thể không khỏe, thứ cho tôi không thể đón khách từ xa tới được.”

Khe cửa rất hẹp nên họ không thể nhìn thấy được cảnh tượng trong phòng, chỉ nghe người đó nói:

“Ta đã xem hết sơ yếu lý lịch của mọi người gửi rồi, đều không tệ, nhưng chỉ có một suất duy nhất thôi… Chắc hẳn mọi người cũng biết điều này đúng không?”

Từ Thanh Xuyên: “Biết ạ.”

Đối phương khẽ cười.

“Và sư môn của ta phải lấy trừ tà trừ ma làm nhiệm vụ. Đây không phải chuyện dễ, từng có rất nhiều người đổ xô tới, nhưng kết quả thì sao? Đa số thấy ma đều bị hù tới mức quên luôn thân phận của mình, chạy mất tăm.”

Vài làn khói trắng chầm chậm bay ra từ trong cửa, người nữ kia lại yếu ớt lẩm bẩm: “Làm nghề này cần phải dũng cảm, bình tĩnh và có khả năng tùy cơ ứng biến, ta đã chuẩn bị cho các người ba bài kiểm tra.”

Đến rồi.

Tâm trí Bạch Sương Hành khẽ lay động, cô ra sức tập trung.

Nhiệm vụ chính của thử thách Đêm Trắng lần này là hoàn thành ba bài kiểm tra.

“Hai cõi âm dương phân tách nhau rất rõ ràng, nhưng đôi khi, qua một số phương pháp, người sống cũng có thể thông tới cõi âm.”

Thầy Bách Lý chậm rãi nói: “Trong dân gian đồn rằng có rất nhiều phương pháp để gặp ma, ta đã sưu tầm được ba cách nhưng không biết thực hư thế nào. Việc các người cần làm là lần lượt thử chúng, phân biệt xem cái nào là thật, cái nào là giả.”

Chỉ như thế… là được à?

Từ Thanh Xuyên khẽ thở phào.

Đã có thật giả thì cùng lắm cũng chỉ có hai bài kiểm tra sẽ gặp được ma thật thôi.

May mắn hơn là bài kiểm tra chỉ yêu cầu “gặp ma” chứ không bắt họ phải tìm đường chết, làm mấy chuyện ngu ngốc để gây thù hận để rồi bị ma quỷ truy sát.

Đúng là thử thách có độ khó ở mức dễ mà!

Nghĩ thế, trong lòng anh ta cũng trở nên thoải mái hơn nhiều: “Kiểm tra như thế nào ạ? Xin thầy cứ nói.”

“Thứ nhất, Bút Tiên. Thứ hai, cúng bái. Thứ ba, đi theo trăng.”

Giọng nói của người nữ càng lúc càng yếu: “Khụ… A Đào, đưa giấy cho họ đi.”

Chủ nhà đứng cạnh cửa ngoan ngoãn giơ tay, lấy mấy tờ giấy tuyên được gấp gọn trong túi ra rồi lần lượt phát cho mọi người.

Bạch Sương Hành mở nó ra.

Trên giấy có vài đoạn chữ được viết bằng bút lông rất bay bổng.

[Cách gặp ma]

[1. Mời Bút Tiên: Nửa đêm 12 giờ, tất cả cùng cầm một cây bút, đồng thanh đọc: “Bút Tiên Bút Tiên, mi là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của mi. Nếu kiếp này có duyên, hãy vẽ ra giấy”.]

[2. Cúng bái: Bãi tha ma có nhiều linh hồn phiêu dạt. Nửa đêm 12 giờ, thắp nến trắng trong bãi tha ma, bày màn thầu bên cạnh, ma đói không có nhà sẽ tới ăn.

P.S: Nghĩa trang công cộng ở phía Bắc số 444, cách khoảng 500m.]

[3. Đi theo trăng: Nửa đêm 12 giờ, đứng ở chỗ hội tụ âm khí (bãi tha ma, nhà ma ám), đi tới phía mặt trăng 44 bước.]

“Sau khi hoàn thành thì tới gặp ta.”

Thầy Bách Lý nói: “Người đầu tiên trả lời đúng sẽ trở thành học trò chân truyền của ta. Nếu không còn chuyện gì khác, mời ba người quay về.”

Rõ ràng câu này là lệnh đuổi khách rồi, Từ Thanh Xuyên còn chưa kịp hiểu câu chữ trên tờ giấy đã nghe có người mở miệng: “Cho hỏi —”

Nghiêng đầu qua, quả nhiên là Bạch Sương Hành.

“Trên giấy chỉ viết cách gặp ma thôi, sau khi thấy chúng thì chúng tôi nên làm gì nữa?”

Cô nói: “Ví dụ như mục mời Bút Tiên đầu tiên, chúng tôi biết cách triệu hồi, nhưng còn tiễn đi thì sao? Cả mục cúng bái thứ hai nữa, hồn ma tới ăn uống có làm hại gì tới chúng tôi không? Nếu có thì chúng tôi phải ứng phó thế nào ạ?”

Bài kiểm tra chỉ yêu cầu “gặp ma”, nghe thì có vẻ dễ, nhưng chẳng ai biết hoàn thành cách ghi trên giấy xong họ sẽ phải làm gì.

Bạch Sương Hành lúc nào cũng bình tĩnh, sẽ không bỏ qua những chi tiết nhỏ trong thông tin.

Chẳng hiểu sao mà căn phòng lại im lặng trong vài giây.

“Tiễn Bút Tiên đi thì chỉ cần đặt câu hỏi, sau đó nói “Mời Bút Tiên về” với nó là được.”

Một lát sau, thầy Bách Lý nói: “Phương pháp ghi trên giấy không nguy hiểm, chỉ cần không chọc giận chúng thì không sợ bị trả thù đâu.”

Bạch Sương Hành lập tức bắt được keyword: “Chọc giận ư?”

Lần này, khoảng lặng trong phòng ngủ lại dài hơn.

Không chỉ có thầy Bách Lý, cả hệ thống số 056 đang lén nhìn trộm cũng hừ lạnh một tiếng.

Đây là cái bẫy đầu tiên của Đêm Trắng.

Trên giấy viết rõ là [Cách gặp ma], hầu hết mọi người đều nghiễm nhiên nghĩ những thứ này sẽ chỉ ảnh hưởng tới thị giác thôi.

Nhưng sự thật nào đơn giản tới vậy được.

Kết nối giữa âm với dương là điều cấm kỵ, khi người và ma không có ranh giới nào, người gặp ma, ma cũng có thể phát hiện ra con người.

Đây là một trò chơi chữ lợi dụng tư duy tâm lý bình thường, có rất nhiều người mắc lừa, từ đó nới lỏng cảnh giác, cuối cùng sẽ chết thảm.

Chủ nhà bên cạnh cửa gượng cười vài tiếng: “Đã là kiểm tra thì tôi nghĩ không thể đưa ra quá nhiều gợi ý được đâu.”

Bạch Sương Hành liếc hắn một cái.

Ngay lập tức, trong lòng 056 dâng lên dự cảm chẳng lành.

Nó nghĩ cô lại sắp bắt đầu nữa rồi.

Quả nhiên.

“Thầy có nói nội dung kiểm tra chỉ có “gặp ma” thôi, vậy nguy hiểm sau khi gặp ma cũng đâu thể để chúng tôi gánh được.”

Bạch Sương Hành hơi dừng lại, giọng điệu trở nên mềm mại hơn: “Hơn nữa, thầy Bách Lý trừ tà bắt ma nhiều năm thế rồi, chắc chắn sẽ không để chúng tôi rơi vào nguy hiểm một cách vô tội vạ chỉ vì một bài kiểm tra đâu, đúng không ạ?”

Thầy Bách Lý nặng nề ho mấy tiếng.

Mí mắt chủ nhà giần giật.

056: …

Trong bài kiểm tra đúng là chỉ yêu cầu “gặp ma” thôi, không bảo họ phải đối phó với hồn ma.

Đây vốn là bẫy ngôn từ, ai ngờ lại bị cắn ngược lại, trở thành lý do giúp Bạch Sương Hành xin thêm gợi ý.

Hơn nữa hình như câu cuối cùng của cô đang dùng cách thức giao tiếp cao cấp của loài người trong truyền thuyết —

Áp, áp đặt đạo đức ư?

Lời nói của cô hoàn toàn có cơ sở, không lý gì từ chối được.

Người nữ trong phòng cuối cùng cũng lên tiếng: “Giả vờ như không thấy, không được nhìn trực diện, cũng không được trả lời câu hỏi của chúng, đó là quy tắc để sống sót.”

Nói xong, ả ho khan vài tiếng tỏ vẻ đang bệnh: “Ta đang ốm nên cần phải nghỉ ngơi thêm. Nếu không còn chuyện gì nữa thì mời về cho.”

*

Chủ nhân đã ra lệnh đuổi khách, đám Bạch Sương Hành đành phải tạm biệt.

Nhà này có rất nhiều phòng cho khách, trong thời gian kiểm tra, thầy Bách Lý sẽ cung cấp chỗ ở miễn phí.

Họ được xếp ở tầng 3, sau khi chủ nhà bỏ đi, cả ba tụ tập lại trong phòng Từ Thanh Xuyên để thảo luận.

“Kỳ lạ quá.”

Văn Sở Sở khó hiểu: “Cách gặp ma có rủi ro nhất định mà sao thầy Bách Lý lại không nói trước cho chúng ta biết chứ?”

“Theo thái độ của thầy ta, rõ ràng là đang giấu chúng ta gì đó.”

Từ Thanh Xuyên cũng không hiểu: “Làm vậy thì thầy ta sẽ được lợi gì chứ?”

“Đây chính là điểm gây nghi ngờ đấy.”

Bạch Sương Hành nhíu mày: “Mọi người thấy ba bài kiểm tra thế nào?”

“Tôi nghĩ cách thứ ba là đáng nghi nhất.”

Từ Thanh Xuyên nói: “Hầu hết mọi người đều biết Bút Tiên, ma đói ở bãi tha ma cũng rất mờ ám, còn về vụ “Bước 44 bước tới phía mặt trăng” thì tôi chưa từng nghe bao giờ.”

Văn Sở Sở lắc đầu: “Nhưng nếu chọn nó thì hơi lộ liễu quá. Nói không chừng cốt truyện sẽ đi theo hướng khác, Bút Tiên mới là tin đồn nhảm thì sao?”

Thành thật mà nói, dù đâu là thật đâu là giả cũng đều khiến cô ta thấy ớn lạnh sống lưng.

Thực ra lá gan của Văn Sở Sở không nhỏ, chỉ bị sợ ma thôi.

Sở dĩ hôm nay đi xem phim kinh dị là vì muốn đối diện với nỗi sợ để luyện gan một chút, ai ngờ lại rơi vào Đêm Trắng thế này.

Còn gì là đối diện với nỗi sợ nữa, giờ là nuốt chửng luôn rồi.

“Tôi thực sự không hiểu.”

Văn Sở Sở nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Đám người này không chịu tìm công việc đàng hoàng mà sao cứ phải tới xin làm học trò thiên sư gì chứ? Thế chẳng phải là đang đùa với mạng sống à?”

“Nhân vật chính không tìm đường chết thì còn gì là phim kinh dị nữa.”

Từ Thanh Xuyên nhướng mày: “Trong phim kinh dị bắt buộc phải làm những chuyện bất thường mà.”

Bạch Sương Hành rất tán thành: “Bắt buộc vào phải ở nhà nào có ma quỷ lộng hành.”

Văn Sở Sở hiểu ra: “Ban đêm phải hành động riêng lẻ, các cặp đôi phải chết hết.”

Motip chết tiệt này.

Cả ba không hẹn mà cùng lúc thở dài.

Giờ vẫn chưa có ý tưởng qua cửa rõ ràng, Từ Thanh Xuyên đã quen làm người bắt chuyện trong nhóm bạn nên cũng đặt câu hỏi theo thói quen: “Vậy thì chúng ta nên làm gì tiếp đây?”

Nói xong mới chợt phản ứng lại, ủa, chẳng phải anh ta là người có kinh nghiệm duy nhất ở đây sao?

Bạch Sương Hành cười cười: “Cứ làm theo bài kiểm tra trước đi, từ từ thu thập thông tin.”

Văn Sở Sở nuốt nước bọt: “Chúng ta… chọn cái nào trước đây?”

“Cách thứ ba rất kỳ lạ, còn cách thứ hai thì chưa biết trong nghĩa trang có bao nhiêu ma đói nữa, khó mà khống chế được độ khó.”

Từ Thanh Xuyên sờ cằm: “Bút Tiên thì sao? Chỉ cần đối diện với một con ma thôi, hơn nữa theo tôi biết, chỉ cần không hỏi nó chết ra sao thì sẽ không chọc giận gì tới nó hết.”

Chỉ có cách này là đơn giản nhất thôi.

Hiện tại không còn cốt truyện nào khác để đi theo, muốn rời khỏi Đêm Trắng thì phải nhanh chóng hoàn thành hết các bài kiểm tra.

Đã sắp tới 12 giờ đêm, không có ai phản đối nên cả ba quyết định sẽ mời Bút Tiên trước.

Nghi thức cực kỳ đơn giản, Từ Thanh Xuyên lục tung khắp nơi tìm được một cây bút mực nước, cầm lấy để trên bàn ở phòng khách.

Văn Sở Sở hơi thấp thỏm: “Chỉ cần chúng ta cùng nhau cầm bút và đọc thần chú là được rồi đúng không?”

“Ừm.”

Bạch Sương Hành quay ngòi cây bút nước lên, ngẩng đầu đối diện với cô ta: “Sợ à? Hay là nghỉ ngơi tí trước đi?”

Lông mi cô rất dài, phản chiếu lại một cái bóng ấm áp trong đáy mắt, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, không hề có tí sốt ruột nào, toát lên một vẻ đáng tin cậy vô cớ.

Đầu ngón tay Văn Sở Sở khẽ động đậy, cô ta lắc đầu.

Thế là ba người cùng nhau cầm bút.

Nếu bảo không sợ tất nhiên là giả.

Đây là lần đầu tiên trong đời Từ Thanh Xuyên mời ma tới, trái tim sắp nhảy lên tới họng rồi, nhưng theo niềm tin “Người có kinh nghiệm duy nhất ở đây”, anh ta vẫn chậm rãi cất tiếng: “Bút Tiên, Bút Tiên, mi là kiếp trước của ta…”

Lúc họ bước vào Đêm Trắng là đã chạng vạng, sau một hồi đi lại, ngoài trời giờ đã tối hẳn.

Cả căn nhà rất cũ kỹ, bức tường loang lổ, ánh đèn u ám. Vầng sáng màu vàng nhạt mỏng như vải thưa, bóng đêm thì nặng nề, sự yên tĩnh toát lên nét quỷ dị đến lạ.

Ngoài tiếng lẩm bẩm của Từ Thanh Xuyên ra thì chẳng còn tiếng động nào khác nữa, trong sự ngột ngạt tột cùng này, mỗi hơi thở đều có thể gây chấn động tới thần kinh.

Từ Thanh Xuyên đã đọc không biết bao nhiêu lần: “Bút Tiên, Bút Tiên…”

Lần này, anh ta không thể đọc tiếp lời thoại nữa.

— Cây bút nước vốn đang đứng thẳng trên bàn chợt di chuyển một cái.

Đến rồi.

Lá gan Bạch Sương Hành không nhỏ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên tự trải nghiệm sự kiện siêu nhiên nên lúc thân bút lắc lư cũng hơi giật mình.

Văn Sở Sở thì không hề hét lên như dự đoán mà chỉ run ngón tay, nín thở chẳng dám nhúc nhích gì.

Dường như cô ta đang thấy lạnh, môi trắng bệch, sợ run hết cả người.

Từ Thanh Xuyên thử hỏi: “Bút Tiên, là mi đúng không?”

Cây bút chậm rãi di chuyển, viết ra một chữ nguệch ngoạc to dùng trên tờ giấy trắng.

“Đúng”.

Chỉ cần hỏi một câu là có thể tiễn nó đi rồi.

Theo như thảo luận từ trước, Từ Thanh Xuyên nói: “Bút Tiên, Bút Tiên, cho hỏi ta có vượt qua bài kiểm tra Toán cao cấp sáng nay không?”

Cây bút nước khẽ run lên.

Ngay sau đó, nó viết ra một chữ “Không” với nét bút không thể nguệch ngoạc hơn được.

Từ Thanh Xuyên: …

Bạch Sương Hành cúi đầu mím môi, cố nén nụ cười không đúng lúc lại.

Nói sao nhỉ, nét mặt của Từ Thanh Xuyên lúc mới rơi vào Đêm Trắng còn chẳng tuyệt vọng và đau khổ như lúc này.

“Không sao không sao, trong dự đoán hết rồi.”

Từ Thanh Xuyên miễn cưỡng cười: “Chúng tôi không còn câu hỏi nào khác nữa, mời Bút Tiên đi về.”

Hỏi xong là có thể cho Bút Tiên đi, dùng một thông tin bi thảm để đổi việc kết thúc một bài kiểm tra, xứng đáng mà.

— Với điều kiện tiên quyết là Bút Tiên chịu đi.

Sau một lúc lâu, cả ba người trong bàn đều nhíu mày.

Không ổn.

Nếu đã tiễn được Bút Tiên thì đáng lẽ cây bút này phải mất lực, không còn dẫn dắt họ viết chữ ra nữa chứ.

Nhưng lúc này đây, nó không những không mất lực mà thậm chí còn bắt đầu tự ý di chuyển trong khi họ không hỏi gì nữa.

“Bút Tiên.”

Từ Thanh Xuyên hơi hoảng, nói lại lần nữa: “Mời đi.”

Không có câu trả lời.

Cây bút trong tay càng lúc càng di chuyển nhanh và mạnh, rạch ra những vết rách dài nhỏ trên giấy, cùng lúc đó, lời dẫn cũng vang lên.

[Chuyện gì thế này?]

[Ba thanh niên hết sức kinh hãi, bấy giờ mới phản ứng lại —]

[Mời Bút Tiên thực chất là mời ma quỷ tới. Cô hồn dã quỷ lang thang trên cõi dương khó tránh khỏi việc bị nhiễm oán khí, mà khi ma quỷ có oán khí sâu nặng nhìn thấy ai đó thì… Sao có thể dễ dàng bỏ đi được?]

Chết tiệt.

Từ Thanh Xuyên thầm mắng.

Đêm Trắng quá nham hiểm, rõ ràng là không muốn để họ vượt qua bài kiểm tra dễ dàng mà.

Nét chữ trên giấy nguệch ngoạc, rối mù như mạng nhện.

Văn Sở Sở nhìn những vết đen lít nhít kia, muốn mở miệng nhưng lại chẳng nói nên lời được.

Ngay từ khi bắt đầu nghi thức, cô ta đã thấy bất ổn rồi.

Con ma đó đã có thể giơ tay cầm bút thì chắc hẳn cũng đang đứng cạnh bàn này, thế… nó đang ở đâu?

Đầu tiên là cảm giác lạnh toát từ lòng bàn chân, sau đó âm thầm lan ra khắp người, tựa như một mảnh băng, lại như bàn tay trẻ con mềm mại vuốt ve thần kinh của cô ta từng chút một.

Cuối cùng Văn Sở Sở cũng hiểu sao mình lại thấy lạnh như thế rồi.

Một lọn tóc dài rủ xuống bên gáy, nhẹ nhàng lướt qua cổ cô ta.

Nhưng rõ ràng cô ta cắt tóc ngắn mà.

Ba người ngồi quanh một cái bàn tròn, cách nhau rất gần, không có nhiều khe hở.

Bút Tiên không thể nào đứng hai bên trái phải của họ được, nghĩ tới đây, chỉ còn một khả năng thôi.

… Nó đang ở sau lưng cô ta.

Sát sau lưng cô ta, vươn tay ra từ bên cạnh, lòng bàn tay dán trên mu bàn tay cô ta, cầm lấy cây bút.

Cảm giác ớn lạnh bùng nổ trong đầu, Văn Sở Sở cắn chặt răng, ép mình không được hét lên.

Cây bút nước trong tay lắc qua lắc lại, vẽ tới vẽ lui, để lại những nét chữ lộn xộn trên giấy.

Một chữ lớn màu đen như lời nguyền rủa độc ác.

— “Chết” .