Chương 18: Có vẻ cô đã thay đổi rồi.

Diệp Hạo Hiên nghe xong lời tố cáo của Đường Uyển thì ngây cả người, rõ ràng là anh chỉ muốn dùng cách này lừa cô đi chơi giải sầu thôi, không nghĩ rằng cô sẽ buồn như vậy.

Diệp Hạo Hiên lập tức đi đến trước mặt Đường Uyển, ngăn cô nói:”Anh nhận lỗi với em, anh thực sự xin lỗi! Anh thừa nhận rằng anh không hỏi ý kiến của em trước nhưng cũng đừng vì chuyện như này mà làm ầm lên chứ?”

“Cái gì mà làm to chuyện? ! Chẳng lẽ việc công tác là trò đùa trong mắt anh sao? !” Đường Uyển trợn mắt lên nhìn Diệp Hạo Hiên, lạnh lùng nói.

“Không phải… này… anh…”

Diệp Hạo hiên đột nhiên nghẹn giọng, nên trả lời Đường Uyển như thế nào giờ.

“ Anh đã muốn đi chơi ở đây, vậy thì tự chơi ở đây cho thật vui vào! Giờ em phải nhanh bay về, anh tránh ra ngay cho em!” Hai má của Đường Uyển đỏ rực lên một mảng vì tức giận, cô đưa tay đẩy Diệp Hạo Hiên ra, định đi ra ngoài cửa phòng nghỉ.

Diệp Hạo Hiên thấy thế thì vội vàng nắm vào khuỷu tay Đường Uyển, dịu dàng nói:”Anh thực sự xin lỗi! Anh chỉ muốn đưa em đi chơi giải sầu, dù sao vụ kiện tụng này cũng chỉ là anh bày ra để ngụy trang mà thôi.”

Đường Uyển nghe vậy thì tức giận trong nháy mắt đã chuyển thành kinh ngạc, cô ngạc nhiên xoay người, đưa mắt nhìn chằm chằm Diệp Hạo Hiên, hơi dở khóc dở cười hỏi:”Sao anh phải làm như vậy?”

Ngay lập tức, Diệp Hạo Hiên hướng về phía Đường Uyển, thành thật giải thích rằng sở dĩ anh làm như vậy là có nguyên nhân. Sau khi nghe Diệp Hạo Hiên giải thích, sự tức giận trong lòng Đường Uyển tức khắc tiêu tan hết. Trái tim cứng rắn lạnh như băng kia như được một trái tim ấm áp khác bao bọc. Hóa ra bên ngoài anh phúc hắc nhưng bên trong lại hài hước. Ẩn trong sự chân thành giản đơn ấy là một tâm hồn tốt bụng.

Từ lâu lắm rồi, cô không được nhận sự chân thành từ người khác như vậy. Thế giới trong mắt cô đã sớm trở nên lạnh lẽo, hắc ám, tràn ngập mưu mô, quan hệ giữa người với người cô cũng xem như để trao đổi lợi ích. Cái gọi là người khác đối xử tốt với mình, chẳng qua là bởi mình có giá trị với người ta thôi.

“Cảm ơn anh!”

Đường Uyển nhìn Diệp Hạo Hiên bằng ánh mắt cảm động, sau đó cô buông va li hành lý xuống, bước đến ôm lấy anh.

“Giờ em còn chưa đi à?” Diệp Hạo Hiên khẽ nhếch khóe môi, biết rõ rồi mà vẫn kề vào tai Đường Uyển hỏi.

Đường Uyển buông cánh tay đang vòng qua người Diệp Hạo Hiên ra, trên gương mặt cô nở ra một nụ cười rực rỡ hỏi ngược lại:”Anh nói đi đâu cơ?”

Diệp Hạo Hiên thấy Đường Uyển tươi cười với anh, trái tim chẳng hiểu sao chợt lỡ mất nửa nhịp. Bây giờ khi cô cười lên rất ra dáng phụ nữ, nhưng bộ đồng phục màu đen già dặn trên người cô lại khá phá mỹ quan.

“Em nên xem xét về việc thay váy đi, sau đó đi với anh đến phố Côn Minh một lát, tiện đường đi ăn chút gì đó.” Diệp Hạo Hiên dùng cằm chỉ chỉ quần áo Đường Uyển đang mặc rồi nói.

Đường Uyển nhìn theo hướng mắt của Diệp Hạo Hiên, cô cúi đầu nhìn quần áo trên người, bất mãn nói:”Bình thường em mặc như này có sao đâu? Chẳng lẽ anh thấy em mặc thế đi dạo phố với anh làm anh mất mặt sao?”

“Quên đi, em thích mặc gì thì mặc!” Diệp Hạo Hiên bất đắc dĩ lắc đầu đáp.

Sau đó.

Hai người họ đi ra khỏi cửa lớn của khách sạn rồi hòa vào dòng người đông đúc, dạo quanh phố Côn Minh. Sau một hồi bàn bạc, bọn họ quyết đặt trước vé máy bay từ Côn Minh tới Phi Lệ Giang qua mạng cho sáng mai, bọn họ đi chơi ở Phi Lệ Giang vài ngày xong sẽ về thành phố S. Trải qua một ngày bôn ba, hai người rửa mặt xong và cùng nằm xuống, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Đường Uyển sau khi ở Lệ Giang hai ngày thì chủ động đổi bộ đồ công sở nghiêm trang của mình thành một bộ váy kiểu Bohemian dài tới mắt cá chân, tóc đen xoã ra sau, phối cùng với vòng hoa trên đầu khiến cho cô trông như bao thiếu nữ chưa tới hai mươi tuổi khác. Thừa dịp Đường Uyển không để ý, Diệp Hạo Hiên lấy điện thoại di động chụp góc nghiêng của cô. Giữa tấm ảnh là làn váy cô bay nhẹ theo gió cùng suối tóc dài, khung cảnh là hồ Lô Cô trong veo đến thấy cả đáy hồ, xa xa là núi tuyết như lúc ẩn lúc hiện.

“Em từng tới nơi này chưa?” Diệp Hạo Hiên và Đường Uyển bước chậm dọc theo bờ hồ Lô Cô, nhìn ngắm bức tranh phong cảnh đầy duyên dáng.

Đường Uyển quay đầu nhìn về phía Hạo Hiên, mỉm cười rồi lắc đầu đáp:”Chưa từng, nhưng mà lúc trước em có đi qua thành cổ Phượng Hoàng, em cảm giác chỗ ấy với thành cổ Lệ Giang không khác nhau mấy. Nhưng giờ thành cổ ở mọi nơi đều hao hao nhau, không khí thương mại ngày càng nặng.”

Diệp Hạo Hiên nhìn chằm chằm Đường Uyển, ánh mắt có gì đó sâu xa. Anh cảm thấy bây giờ cô có vẻ nhã nhặn rất khác mọi khi, như thể là một con người khác.

“Làm sao vậy? Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đấy?” Đường Uyển nói xong đưa tay vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi loạn.

Diệp Hạo Hiên cong khóe môi, mỉm cười với Đường Uyển:”Không có gì, chỉ là lần đầu anh thấy em bàn luận chuyện vĩ mô như thế với anh, lòng anh có chút cảm động, ha ha…”

“Được rồi!” Đường Uyển hơi xấu hổ hạ tầm mắt xuống, tiếp tục bước chầm chậm về phía trước.

Thời gian trôi rất nhanh đã tới buổi tối. Có một phố rượu quanh hồ Lô Cô, đường xá ở đây chật ních các quán rượu đủ loại kiểu dáng. Phần lớn những ca sĩ của quán bar đều hát những bài hát đồng quê dễ nghe, và tiêu tiền ở đây cũng là lý do khách du lịch chọn nơi này làm điểm đến.

Diệp Hạo Hiên khoác tay lên vai Đường Uyển một cách tự nhiên, dịu dàng nhìn cô hỏi:”Hay là chúng ta đi vào uống vài cốc?”

“Được.” Đường Uyển gật đầu đáp, cứ thế để cho Diệp Hạo Hiên khoác vai, đi cùng anh vào một quán rượu. Rồi tiếp đó, bọn họ lấy mấy chai rượu đặt trên chiếc bàn tròn trước mặt, vừa uống rượu vừa thưởng thức những ca khúc dân gian do ca sĩ đàn hát.

Gió nhẹ nhàng thổi qua làn tóc dài. Không kìm được mà muốn nói với người ấy những lời trong lòng. Cố gắng lấy dũng khí nhưng mở lời thật khó. Nghĩ lại về sự dịu dàng của người ấy, lúc nào cũng đành cúi đầu im lặng.



Diệp Hạo Hiên nghe bài hát này, trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ của Đường Uyển lúc đứng bên hồ, suối tóc dài được gió thổi nhẹ, nụ cười nhẹ dịu dàng. Chợt cánh cửa nội tâm hắn được mở ra chẳng chút phòng bị.

Anh đang rung động với cô chăng?

Sao lại thế được? ! Sao anh lại rung động vì một người phụ nữ như vậy chứ? !

Diệp Hạo Hiên lập tức cầm lấy chai rượu trên bàn, tu ừng ực đến hơn phân nửa chai. Hai người bọn họ cứ như vậy, lẳng lặng ngồi nghe dân ca suốt hai tiếng đồng hồ. Trước khi cơn buồn ngủ ập tới, bọn họ đứng dậy rời khỏi quán rượu. Họ cùng đi dưới những ánh sáng vương trên đường của vầng trăng tròn, nhìn bóng đêm trải lên những căn nhà, tất cả cảnh vật đều đều yên tĩnh một cách tuyệt đẹp.

Diệp Hạo Hiên thấy tâm tình của Đường Uyển tốt hơn so với thường ngày, anh cứ do dự mãi nên đến tối mới hỏi điều mà mình đang thắc mắc:”Em hẳn là người ấy, em là Giang Bích Vân biến mất từ ba năm trước?”