Chương 33: Muốn cạnh tranh công bằng với chị.

Quan Tư Lăng chống tay lên bàn, sau đó bình tĩnh nhìn Giang Bích Vân, nghiêm túc nói: “Chị không hợp với Hạo Hiên, mời chị rời khỏi anh ấy!”

Giang Bích Vân nhếch môi, thờ ơ hỏi: “Dựa vào đâu để thấy được điều đó?”

Quan Tư Lăng hơi bất ngờ trước sự bình tĩnh của Giang Bích Vân, cô ta dứt khoát nói thẳng: “Bởi vì tôi dã điều tra chị, tính cách của chị hoàn toàn khác Hạo Hiên, hơn nữa chị còn lớn hơn anh ấy ba tuổi, chị cảm thấy hai người có hợp nhau không?”

“Ha ha… Em gái, công tác chuẩn bị của em cũng đầy đủ lắm đó!” Giang Bích Vân không quan tâm cười cười.

Giờ phút này sự phẫn nộ đang dâng trào trong mắt Quan Tư Lăng: “Cho nên mời chị chủ động rời khỏi anh Hạo Hiên!”

Giang Bích Vân nhìn Quan Tư Lăng với ánh mắt như nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh, cô bình tĩnh cong môi nói: “Em gái, tôi cảm thấy cô tìm nhầm người rồi, nếu cô đã thích Hạo Hiên đến vậy thì sao không trực tiếp tìm anh ấy nói thẳng? Nếu anh ấy chọn cô, tôi sẽ không có ý kiến gì.”

“Chị…”

Quan Tư Lăng bị Giang Bích Vân nói đến mức á khẩu không trả lời được, cô ta tức giận đến mức đoi mắt to tròn đỏ bừng, một lát sau, căm giận nói: “Tôi muốn cạnh tranh công bằng với chị!”

“Tùy cô.” Sau khi Giang Bích Vân thong thả ném cho Quan Tư Lăng hai chữ như vậy thì đứng lên rũ mắt nhìn cô ta nói: “Tôi đi trước, bữa nay tôi mời, cô cứ ăn từ từ!”

Vừa dứt lời, Giang Bích Vân bình thản xoay người rời đi.

Cho dù cô không quan tâm đến lời đe dọa của Quan Tư Lăng nhưng không thể không thừa nhận cô rất hâm mộ tinh thần dám yêu dám hận của Quan Tư Lăng, tuổi trẻ thật tuyệt! Có thể yêu đến mức không quan tâm mọi thứ và cũng không sợ bị đau.

Lạnh quá!

Sau khi Giang Bích Vân xuống xe không khỏi rét run, vội vàng siết chặt quần áo trên người, sau đó nhanh chóng đi về phía khu chung cư.

Cô về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó bật điều hòa, ngâm chân rồi ngủ một giấc thật ngon.

Cuối tuần ngắn ngủi trôi qua trong chớp mắt.

Sáng thứ hai, khi Giang Bích Vân vội vã chạy đến quầy lễ tân công ty điểm danh, cô tiếp tân mỉm cười đưa bó hoa hồng đỏ lớn cho cô và nói: “Tiểu Giang, đây là hoa của cô. Tôi vừa ký nhận giúp cô rồi.”

Ha ha… Lại thêm một bó.

“Cảm ơn!” Giang Bích Vân cười lịch sự, sau đó duỗi tay ôm bó hoa. Cô cúi đầu tìm tấm thiệp trong bó hoa nhưng điều làm cô thất vọng là lần này bên trong lại không có thứ gì giống tấm thiệp.

“Ồ! Chị Tiểu Giang, hoa này là hoa của bạn trai chị à?’ Một cô gái cùng bộ phận sau khi thấy Giang Bích Vân ôm bó hoa, mắt sáng rực nhìn cô hỏi.

Từ trước đến nay Giang Bích Vân luôn là người khiêm tốn, bởi vậy sau khi cô đến công ty này, chưa có đồng nghiệp nào biết về quá khứ của cô, cũng không biết trạng thái tình cảm của cô.

Vì vậy, cô lắc đầu cười với đồng nghiệp bên cạnh: “Không phải bạn trai, cũng không biết là ai gửi.”

“Nếu không phải bạn trai thì, chắc chắn là người nào đó muốn cầu hôn chị!” Nữ đồng nghiệp huých nhẹ vai Giang Bích Vân, nhìn cô bằng ánh mắt mập mờ.

Giang Bích Vân im lặng cười cười rồi cầm bó hoa trở về phòng làm việc.

Cô có nên gọi điện thoại cho Diệp Hạo Hiên bảo đã nhận được hoa của anh rồi không?

Giang Bích Vân ngồi trên ghế văn phòng, cầm điện thoại di động, tay mở danh bạ tìm số điện thoại của Diệp Hạo Hiên.

Thôi vậy, không gọi thì hơn!

Nếu cô gọi điện tùy tiện như vậy thì trông cô có vẻ hơi hấp tấp và quá khích.

Giang Bích Vân nghĩ vậy nên lại đặt điện thoại xuống, cô lấy bó hoa sang ôm vào lòng, nhìn thật kỹ, bỗng dưng tâm trạng vui vẻ hơn hẳn, quả nhiên không có người phụ nữ nào không thích hoa.

Với tâm trạng thoải mái, cô bắt đầu một tuần làm việc mới.

Tuy nhiên điều cô không ngờ là tuần tiếp theo, mỗi buổi sáng sau khi cô đến công ty điểm danh, lễ tân đều sẽ ôm một bó hoa hồng với nhiều màu sắc khác nhau đưa cho cô.

Thời gian dần trôi, những đồng nghiệp nữ khá tích buôn chuyện của công ty bắt đầu cố ý vô tình hỏi cô cuối cùng ai tặng hoa cho cô, mà cô đều lắc đầu nói không biết.

Mọi người thấy không thể hỏi được nên không gặng hỏi Giang Bích Vân nữa mà bắt đầu tưởng tượng đủ điều, dù sao họ có tất cả các câu chuyện tình yêu với từng phiên bản khác nhau.

Cho dù người khác nói gì, Giang Bích Vân đều một mực không thèm quan tâm, chỉ chuyên tâm vào công việc.

“Nếu mai có ai giao hoa đến, mời cô truyền lời của tôi cho nhân viên giao hàng, từ nay về sau chỉ cần là hoa tặng cho tôi thì cứ vứt hết đi, không cần chạy đến đây.” Giang Bích Vân đến quầy lễ tân, nói với cô tiếp tân.

Cô tiếp tân nghe vậy thì kinh ngạc, trợn mắt hỏi: “Tại sao vậy?”

“Chẳng tại sao cả, cô cứ làm theo lời tôi là được!” Giang Bích Vân cười lịch sự với cô lễ tân sau đó quay trở lại phòng làm việc của mình.

Lúc đầu cô nghĩ bó hoa này do Diệp Hạo Hiên tặng nhưng đã tặng một tuần rồi mà không để lại tin nhắn hay cuộc gọi nào, phong cách này không hề giống phong cách của anh.

Ai mà nhàm chán như vậy?

Giang Bích Vân nhìn hoa hồng đủ màu sắc trên bàn, bỗng nhiên cảm thấy rất chướng mắt, vì vậy cô gọi điện cho dì dọn vệ sinh đưa những bó hoa này cho dfi ấy, dì dọn vệ sinh vui vẻ ôm toàn bộ hoa ra ngoài.

“Wow! Người đàn ông này đẹp trai quá!”

“Đẹp trai thật đấy! Nhưng anh ấy cầm hoa nên chắc chắn đến đón bạn gái.”

Hai cô gái cô một câu tôi một câu thảo luận đánh giá Cổ Tuấn Trì từ đầu đến chân, ánh mắt họ cực kỳ hâm mộ cô “bạn gái” kia.

Giang Bích Vân mới vừa đi theo mọi người bước ra khỏi thang máy, sau khi nghe tiếng bàn tán cũng không qaun tâm nhưng khi cô thấy rõ người đà ông đứng trước cửa là Cổ Tuấn Trì, cô choáng váng ngây ngẩn.

Hả?! Người đàn ông này đến đây gây rối hả?!

Giang Bích Vân chưa kịp phản ứng thì Cổ Tuấn Trì đã đến gần cô, sau đó ôm cô vào lòng nói: “Bích Vân, anh mới đặt nhà hàng Nhật, bây giờ anh đưa em đi ăn.”

“Wow! Chị Tiểu Giang, bạn trai chị đẹp trai quá!”

Lúc này, không biết là ai kêu lên, ngay sau đó vài đồng nghiệp trong công ty xông về phía Giang Bích Vân.

Dường như Cổ Tuấn Trì thật sự cho rằng mình là bạn trai chính thức của Giang Bích Vân, anh ta cong môi nói: “Mong mọi người giúp tôi chăm sóc Bích Vân nhiều hơn, đợi lần sau có thời gian sẽ mời mọi người ăn cơm.”

“Được được! Vậy chúng tôi không quấy rầy hai người hẹn hò nữa!”

“Bye bye!”

Vài đồng nghiệp này không hẹn mà cùng nhìn Giang Bích Vân bằng ánh mắt mập mờ, sau đó mỉm cười giải tán.

Đối diện với tình huống thế này, Giang Bích Vân đành phải diễn theo những cảnh mà Cổ Tuấn Trì đã biên soạn, cố cười ngại ngùng nhìn đồng nghiệp đi xa.

“Đây, tặng em cái này.” Cổ Tuấn Trì ôm Giang Bích Vân bước khỏi tòa nhà công ty, anh ta đưa hoa hồng trong tay mình cho cô và mỉm cười nói: “Em có thích hoa tôi tặng không?”

Cô nên nghĩ những bó hoa đó do anh ta tặng mới phải!

“Không thích, cho nên tôi đã đưa cho dì dọn vệ sinh hết rồi.” Giang Bích Vân lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Cổ Tuấn Trì, sau đó xoay người ném bó hoa mới vừa tặng vào thùng rác.

Cổ Tuấn Trì thấy thế, thay đổi sắc mặt, anh ta nắm lấy cổ tay Giang Bích Vân, kéo cô vào lòng mình, tay kia ôm chặt lấy eo cô, đôi mắt đen thẳm nhìn cô chằm chằm: “Không sao, lần sau tôi sẽ tặng thứ em thích!”

“Anh buông ra! Đang đứng trước công ty!” Giang Bích Vân cố gắng hạ giọng nhưng giọng điệu cực kỳ cứng rắn.

Cổ Tuấn Trì nhếch môi: “Nếu em đồng ý lát nữa đi ăn với tôi thì tôi sẽ buông ra, nếu không tôi sẽ hôn em đó.”

Nói xong anh ta vờ cúi đầu, tiến gần đến môi Giang Bích Vân.

“Được! Tôi đồng ý!” Dưới tình thế cấp bách, Giang Bích Vân đành phải đồng ý trước.

Cổ Tuấn Trì nghe vậy thì cười đắc chí, lập tức kéo tay Giang Bích Vân đưa cô vào ghế phụ.

Một lát sau.

Cổ Tuấn Trì dừng xe trước nhà hàng Nhật, sau khi xuống xe anhta định nắm tay cô nhưng Giang Bích Vân lại giấu tay ra sau lưng, lạnh lùng nhìn anh ta nói: “Tôi tự đi!”

Cổ Tuấn Trì không quan tâm đến đôi mắt hình viên đạn của cô, duỗi tay ôm vai Giang Bích Vân, dẫn cô vào nhà hàng.

Sau khi ngồi xuống, Cổ Tuấn Trì đưa quyển thực đơn rất dày cho Giang Bích Vân: “Em xem đi, em muốn ăn gì?”

Chẳng phải anh ta kéo cô đến đây ăn cơm sao? Vậy món nào đắt gọi món đó, làm anh ta phá sản!

Giang Bích Vân im lặng nhận thực đơn, sau đó quay sang nói với nhân viên phục vụ bên cạnh: “Sashimi cá hồi, trứng cá muối, nhím biển, cơm bào ngư.”

“Thưa quý khách, nếu quý khách đi hai người thì gọi vậy hơi nhiều?” Nhân viên hơi ngại ngùng nói.

Cổ Tuấn Trì hất cằm chỉ chỉ Giang Bích Vân, nói với phục vụ: “Cứ làm theo lời cô ấy.”

Trong lúc ăn cơm, Cổ Tuấn Trì liên tục gắp đồ ăn cho Giang Bích Vân nhưng phàm là những thứ anh ta gắp cho cô, cô đều ném xuống thùng rác dưới chân.

Dù thế, Cổ Tuấn Trì vẫn không so đo với Giang Bích Vân, tìm đề tài trò chuyện với cô.

Sau khi ăn xong, Giang Bích Vân nhìn thoáng qua tờ hóa đơn ba mươi nghìn tệ, mừng thầm, ha ha ha! Xem sau này anh ta còn dám tùy tiện kéo cô ra ngoài ăn cơm không?!

Mặc dù biết Giang Bích Vân đang cố tình chỉnh anh ta nhưng khi trả tiền Cổ Tuấn Trì không hề thấy đau lòng, anh ta mỉm cười nhìn cô nói: “Nếu em thích, lần sau tôi lại đưa em đến.”

Mẹ nó! Anh ta bị điên hay bị thích đốt tiền?!

Giang Bích Vân bình tĩnh nhìn Cổ Tuấn Trì, sau đó lên xe anh về đến chung cư.

Sau khi Giang Bích Vân xuống xe chuẩn bị lên lầu lại bị Cổ Tuấn Trì ôm, sau đó nhanh chóng hôn lên môi cô một cái, cong môi cười quyến rũ, nói: “Miệng ngọt thật!”

Giang Bích Vân ngơ ngác một lúc, khi cô chuẩn bị đẩy Cổ Tuấn Trì ra thì thấy Diệp Hạo Hiên đang đằng đằng sát khí bước về phía họ…