Chương 9: Xưa nay đều không biết liêm sỉ

Đường Uyển bị hành vi vô sỉ của Diệp Hạo Hiên làm cho tức điên, cô dùng cách nào phản kháng cũng không thành công, vì vậy cô dùng sức cắn thật mạnh vào đầu lưỡi của anh.

“A...”

Diệp Hạo Hiên cảm nhận được vị tanh của máu trong miệng, anh đau điếng thả lỏng bàn tay đang ôm bên eo của Đường Uyển ra, cau mày trợn mắt nhìn cô trách móc: “Người phụ nữ này, cô là chó à? Sao cô có thể cắn người như vậy được chứ?”

“Tôi thường chỉ cắn súc sinh, không cắn người!”

Đường Uyển nhân cơ hội thuận thế trốn thoát khỏi l*иg ngực của anh, cô xoay người tuột khỏi giường, sau đó ôm ra hai cái chăn từ trong ngăn tủ rồi chải chăn xuống đất.

Diệp Hạo Hiên thấy vậy thì diễn vai vô lại một cách triệt để. Sau khi Đường Uyển nằm xuống dưới đất, anh lập tức ôm gối nằm xuống bên cạnh cô.

“Sao anh lại không biết liêm sỉ như vậy chứ?”

Đường Uyển lửa giận ngút trời ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn Diệp Hạo Hiên, l*иg ngực cô phập phồng lên xuống vì tức giận.

Xem ra, người đàn ông này thật sự muốn giở trò lưu manh để đùa bỡn cô đến cùng rồi!

“Từ trước đến giờ anh đều không biết liêm sỉ là gì, haha...”

Diệp Hạo Hiên bật cười rồi dùng vẻ mặt vô lại nhìn Đường Uyển, sau đó anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, ôn nhu nói: “Nằm xuống đi, nằm xuống rồi chúng ta cùng ngủ chung!”

“...”

Đường Uyển điên tiết giơ tay lên gãi đầu gãi tai, sau đó phiền não đứng dậy, quay lại giường nằm. Ai mà biết được cô vừa mới nằm xuống, giây tiếp theo Diệp Hạo Hiên đã dính chặt lấy cô giống như chó con.

Cô chưa từng gặp người đàn ông nào mà mặt dày vô sỉ như anh!

Đường Uyển im lặng ngước nhìn trần nhà rồi thở dài, sau đó bực tức đứng dậy, ôm lấy cái gối ôm vào trong l*иg ngực, vừa tức giận vừa ấm ức cam chịu nhìn Diệp Hạo Hiên nói: “Được thôi, vậy thì tối nay tôi sẽ không ngủ!”

Nói xong, cô xoay người đi tới ghế sô pha đôi bên cạnh giường, ngồi ôm gối dựa vào lưng sô pha, hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Hạo Hiên.

Diệp Hạo Hiên ngẩng đầu nhìn Đường Uyển, sau đó giơ tay nhấc cái chăn bông lên, nhếch môi nói: “Em yêu, vậy anh cũng sẽ không ngủ, anh có thể giữ yên lặng ngồi đây cùng em.”

...

Đường Uyển nghe xong câu này, trong lòng lập tức cảm thấy buồn nôn, cả người nổi đầy da gà. Cô nhìn anh một cái đầy hung tợn rồi xoay người lại đưa lưng về phía anh, ôm gối nằm co rút trên ghế sô pha.

Nhẫn nhịn! Cô nhất định phải nhẫn nhịn bởi vì cô còn có một chuyện vô cùng quan trọng chưa hoàn thành.

Hôm sau, lúc Đường Uyển mơ mơ màng màng mở mắt, cô vô cùng kinh ngạc khi phát hiện mình đang nằm trong l*иg ngực của Diệp Hạo Hiên. Mà một cánh tay của anh lại nằm dưới gáy của cô, cánh tay khác thì khoác lên eo cô, chuyện xấu hổ nhất đó chính là gò má của cô vậy mà lại nằm ở trong l*иg ngực của anh, hai bên tai cô mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng tim đập của anh.

Chết tiệt! Tình huống này là sao? Sao cô lại ngủ cùng một chỗ với anh chứ? Hơn nữa hình như cô cũng không ghét bỏ chuyện tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần…. Nhưng lý trí mách bảo với cô, cô tuyệt đối không thể như vậy được!

Đường Uyển đạp văng cái đùi đang gác lên đùi mình xuống, sau đó ủ rũ ngồi dậy, ánh mắt phức tạp lạnh lùng nhìn anh nói: “Nói đi, tối hôm qua anh đã làm gì tôi?”

Khi nói chuyện, cô kiểm tra cả cơ thể mình theo bản năng, sau khi đã chắc chắn không có điều gì khác thường thì cô mới yên lòng.

Diệp Hạo Hiên đang ngủ say chợt bị Đường Uyển đánh thức thì nhíu mày không vui, từ từ mở mắt nhìn cô, nói bằng giọng khàn khàn khinh thường: “Chỉ dựa vào dáng người đó của em, trừ việc coi em là gối ôm thì còn có thể làm được gì nữa chứ?”

Cái gì mà dáng người đó của cô? Rõ ràng cô cũng trước lồi sau vểnh, vóc dáng nóng bỏng quyến rũ đó nha?

Đường Uyển chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, sớm muộn gì cô cũng bị người đàn ông này làm cho tức chết!

Khoảng thời gian tiếp theo, mỗi buổi tối Diệp Hạo Hiên vẫn luôn dính lấy Đường Uyển không buông, cô ngủ chỗ nào anh cũng sẽ kề kề chỗ đó, hơn nữa cũng luôn luôn cố ý không cẩn thận chạm vào những điểm trọng yếu trên cơ thể cô.

Kiểu sống chung như thế này thật sự khiến cho Đường Uyển phiền não vô cùng nhưng lại có nỗi khổ khó nói.

Thời gian lâu dần, mỗi buổi tối cô cũng chỉ có thể âm thầm chấp nhận việc anh xem cô thành gối ôm mà ôm ấp nghiêm chỉnh nằm ngủ, chỉ cần không đột phá ranh giới cuối cùng thì cô cũng coi như không có chuyện gì.

Ban ngày, hai người bọn họ vẫn diễn vai một đôi vợ chồng son ân ái hòa hợp ở trước mặt Diệp Hoằng Duệ và Chu Ánh Vinh, còn trước mặt nhân viên công ty thì họ lại sắm vai cấp trên cấp dưới không hơn không kém.

Lâu dần, hai người bọn họ đã ngầm thừa nhận cuộc sống như vậy.

Đường Uyển âm thầm triển khai kế hoạch báo thù trong những ngày tháng bình yên.

Đầu tiên, cô quen biết với Giang Nhu thông qua một buổi tiệc rượu thương mại, sau đó lại làm mối quan hệ giữa hai người ngày càng sâu sắc thông qua một bữa ăn cơm, cuối cùng hai người nhanh chóng trở thành bạn bè tốt có thể tùy tiện cùng nhau đi dạo phố và ăn cơm.

Hôm nay là sinh nhật của ba Giang, Đường Uyển đồng ý lời mời đến nhà họ Giang để chuẩn bị tham gia bữa tiệc tư nhân của ba Giang.

“A chị Uyển, phong cách trang điểm và ăn mặc hôm nay của chị đẹp quá đi!”

Đường Uyển vừa xuống xe, Giang Nhu đã nhanh chóng chạy tới, sau đó dùng ánh mắt nhìn cô một vòng, cuối cùng ánh mắt lại nhìn vào hộp bánh sinh nhật mà Đường Uyển cầm trên tay, cười nói: “Chị Uyển, em chỉ mời chị đến ăn một bữa cơm mà thôi, sao chị lại khách sáo như vậy chứ?”

Tiếng “chị” đầy ngọt ngào kia của Giang Nhu và nụ cười ngọt ngào xán lạn trên gương mặt của cô ta khiến Đường Uyển cảm thấy thật ghê tởm.

Đường Uyển che giấu những bi phẫn và tức giận trong lòng rất tốt, cô thân mật giơ tay kéo tay Giang Nhu, mỉm cười nói: “Chị chỉ muốn biểu đạt một chút tâm ý của bản thân mà thôi, đừng khách sáo.”

“Hì hì… Chị nói chuyện sâu sắc quá đi haha!”

Giang Nhu cười hihi sánh vai với Đường Uyển đi vào biệt thự của nhà họ Giang.

Nghe thấy tiếng gọi chị thân mật này, trong lòng cô hoàn toàn nhói đau. Ngay sau đó, bước đi của Đường Uyển lảo đảo khiến cô suýt nữa thì té ngã trên mặt đất.

“Chị, cẩn thận!”

Giang Nhu giơ tay đỡ lấy Đường Uyển, sau đó ân cần dặn dò cô đi chậm một chút.

“Em gọi chị bằng chị ngọt ngào như vậy, chị gái ruột của em sẽ không ganh tị chứ?” Đường Uyển mỉm cười nhìn Giang Nhu nhưng trong đôi mắt cong cong kia lại hiện lên ý lạnh thấu xương.

“Đương nhiên là không rồi!”

Giang Nhu bật cười thốt lên, sau đó ánh mắt cô ta né tránh vấn đề, lúng túng cười giải thích: “Chị… Chị ấy đã chết từ rất nhiều năm về trước rồi cho nên bây giờ em không có chị gái.”

Nét mặt của Đường Uyển lập tức trầm xuống, cô im lặng không nói gì, tiếp tục đi vào cùng Giang Nhu.

Giang Nhu nhận ra sắc mặt của Đường Uyển không tốt lắm nên vội hỏi: “Hình như sắc mặt chị không được tốt lắm, chị khó chịu ở đâu sao?”

“Có lẽ là do vừa rồi ngồi xe hơi lâu thôi, không sao đâu, một lát nữa sẽ tốt lên ấy mà.”

Đường Uyển mỉm cười dịu dàng đáp lại Giang Nhu, sau đó cô bước vào biệt thự nhà họ Giang với Giang Nhu, nơi mà cô đã từng vô cùng quen thuộc.