Chương 54

Trong căn nhà, các anh bao giờ cũng đi sớm về khuyu, có lần thậm chí còn không về nhà đến một tuần hay một tháng.

Cậu ở với các anh, mà lại có cảm giác một mình cậu ở thôi vậy. Rõ ràng khi các anh mang cậu về đây, ánh mắt các anh có hận thù với cậu nồng nặc mà, tại sao bây giờ lại không động đến cậu?

Lâu lâu, cậu sẽ chạm mặt các anh vài lần, còn tưởng các anh sẽ làm gì cậu, ai ngờ lại lạnh lùng bước qua cậu. Giống như cậu là người tàn hình vậy.

Các anh nói đúng, cậu chỉ là một món quà bình thường, chỉ là một món quà không hơn không kém.

Hôm nay cũng vậy, cậu vẫn phải ở nhà một mình, cậu đi vào bếp, tiện tay lấy chai rượu to ra.

Ngồi lên ghế sofa, cậu thở dài nhìn xung quanh mình. Bây giờ cũng đã một giờ sáng, cậu chỉ còn một mình, người hầu đã hết giờ làm việc nên đều rời đi.

Uống một ngụm rượu, cậu nhăn mặt, rượu này thật quá đắng. Uống nhiều lần, cậu nhanh chóng quen được vị rượu.

Cười nhạt một cái, mặt cậu đã dần chuyển sang đỏ. Vì đã say, cậu lảm nhảm.

Rõ ràng các người mang tôi về, bây giờ lại không thấy đâu? Các người thật quá đáng! Hành hạ tôi thì làm luôn đi. Tại sao lại bỏ rơi tôi một mình thế kia?- Cậu.

Cậu lấy điện thoại ra, gọi cho Jimin. Đợi, không nghe máy.

Gọi cho Nam Joon, không nghe máy.

Gọi cho Jin, không nghe máy.

Gọi cho Jimin, không nghe máy.

Đến khi cậu gọi cho Taehyung, anh mới bật máy.

Sao?- Taehyung lạnh lùng.

A.. anh ở đâu?- Cậu nất một tiếng.

Taehyung bên kia có vẻ nhíu mày lại.

Em uống rượu?- Taehyung.

Hửm? Jungkook uống rượu?- Nam Joon.

Taehyung hình như có bật loa.

Cậu bật khóc nức nở. Các anh bên kia bối rối.

Hức... các người thật quá đáng! Rõ ràng đã mang tôi về đây. Hành hạ thì làm luôn đi. Các người biết tôi không thích một mình mà.- Cậu.

"Ừ...bởi tôi không dám bỏ các anh khỏi trái tim mình. Tôi sợ mình sẽ phải chìm đắm trong cảm giác cô đơn. Tôi sợ một mình lắm"

Đột nhiên câu nói khi đó của cậu ùa về trong tâm trí các anh.

Cậu sợ một mình... Cậu không thích cảm giác cô đơn. Chết thật! Tại sao các anh lại quên chứ?

Em bình tĩnh lại nào.- Taehyung.

Cậu vẫn khóc to. Cậu không để ý, sau lưng cậu, đã có bóng người mặc áo đen đi tới.

Hức... các người thật quá đáng! Thật_- Cậu.

Tiếng nói của cậu tự dưng dừng lại, Taehyung thấy bất an.

Jungkook? Jungkook?- Taehyung.

Đáp lại anh là tiếng hét của cậu, nó không đến nỗi banh nhà lở đất nhưng có vẻ cậu đang rất hoảng loạn và rồi sau đó... không còn nghe được gì nữa.

Jungkook! Jungkook!- Taehyung.

Gì thế?- Jin

Jungkook đột nhiên im lặng rồi.- Jimin.

Hả? Tại sao im lặng?- Ho Seok.

Tao không biết. Nhưng tao có nghe thấy tiếng hét của em ấy.- Taehyung.

Jungkook bị bắt cóc rồi!- Yoongi.

--------

Hết chap 54