Chương 49: MƯỜI PHẦN : HAI MƯƠI PHẦN

Thượng Quan Dao không nói gì chỉ đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Bàn tay khẽ nắm chặt, cô biết lời hắn nói là sự thật. Người Tôn gia ở thành phố A này chỉ cần vẩy tay, phất tiền là ai cũng sẽ cam tâm tình nguyện chạy theo. Chỉ có ngu mới làm trái lời bọn họ, nếu không nghe sẽ bị gϊếŧ chết còn nếu nghe thì được sống yên ổn, lại có tiền ai mà không thích.

“Hừm... Được thôi.” - Vốn dĩ còn chưa có tâm trạng muốn gặp lão ta, vả lại ai biết được gọi mình đến còn có bẫy hay không. Định là sẽ đợi vài ngày nữa, nhưng giờ xem ra thì không thể rồi.

“Vậy thì, xin mời.” – Tôn Thiệu nở nụ cười tà mị làm động tác mời.

Bước lên chiếc xe BMW đen, để người của anh ta đưa đến nhà chính Tôn gia. Tôn Thiệu ngồi bên cạnh ghế sau định nói vài câu xã giao, nhưng khi quay sang thấy cô đã nhắm mắt tựa lưng ra sau ghế thì chỉ biết nhúng vai im lặng suốt cả đoạn đường.

Xe chạy thẳng một đường đến nhà chính Tôn gia.

Vừa dừng lại, cô cũng mở mắt. Đôi mắt đặc biệt sáng, không giống như một người vừa ngủ dậy. Tự mình mở cửa bước ra ngoài.

Vẫn như thường lệ, Thượng Quan Dao sẽ quan sát xung quanh một vòng để kiểm chứng rằng bản thân còn có đường lui.

“Sẽ không hại cô.” – Tôn Thiệu như có thuật đọc nội tâm nói.

Theo anh ta vào trong lại đi qua đại sảnh rộng lớn, nhà của nhà giàu bình thường chắc chỉ bằng một nửa căn biệt thự này. Tôn Thành Thắng là một kẻ vừa ngu ngốc, vừa hám lợi, lại thích khoe mẽ nên đương nhiên nơi hắn sống phải thật nổi bật. Phải khiến người ta nhìn đến ghen tị nổ cả mắt.

Cộc cộc cộc.

Tôn Thiệu đưa cô lên trước cửa thư phòng của lão khẽ gõ. Đợi bên trong vang lên một tiếng “ừm” rất nhỏ, anh ta mới tránh sang một bên để cô tự mình mở cửa vào trong.

Cạch.

Không do dự bước lên mở cửa, việc cô đã quyết không ai có quyền thay đổi. Tiếng “cạch” vừa vang lên, người đàn ông trung niên cũng khá điển trai hiện lên trước mắt. Hiện tại mới nhìn rõ ông ta nói chung cũng không tồi, ở độ tuổi của lão ta chắc cũng còn vài năm nữa mới bước sang thời kì “lão làng”. Không phải đẹp theo kiểu ấm áp, đáng tin tưởng mà là gian sảo, xấu xa.

Cô khẽ nhún vai, nhìn tình hình chung thì cô đã biết chắc lão sẽ không làm gì mình cho nên mới rất không khách khí mà đi về phía sofa ngồi xuống.

“Tính cách rất thú vị, thảo nào thắng nhóc kia lại thích cô như vậy.” – Tôn Thành Thắng ngồi trên bàn làm việc từ khi thấy cô bước vào đã không thể dời mắt ra được. Tuy là được chiêm ngưỡng rất nhiều phụ nữ đẹp dạng nào cũng có rồi, nhưng chưa từng có ai có thể có loại khí chất dễ thu hút như người phụ nữ bình thường này.



“Ngài nói quá rồi.” – Cô nhếch môi, không biết là đang khinh bỉ lời nói ngu ngốc của lão hay là đang chế giễu từ “thích” của lão.

Lăng Thiếu Phàm thích cô sao?

“Cô tên gì ấy nhỉ?” – Lại hỏi một câu dư thừa, chả phải hôm trước đã giới thiệu rồi sao.

“Ngài không cần phải giả vờ vòng vo, thứ khiến tôi không thích nhất chính là vòng vo.” – Không cho một tí mặt mũi nào mà nói.

“Được, tôi muốn cô rời khỏi Tôn Bách.” – Vừa nói vừa đứng từ trên ghế bàn làm việc đi về hướng sofa ngồi xuống đối diện cô.

Thật kì lạ, nhìn với cự ly gần như thế lại khiến người ta càng thêm yêu thích cô hơn.

“Đổi lại?” – Cô kéo dài âm giọng, đây chính là cách mà bọn nhà giàu thường xử lý một người nào đó. Hoặc là cho một thứ còn có lợi hơn, hoặc là trực tiếp gϊếŧ chết. Mà cô được đưa đến trước mặt lão thì chắc chắn sẽ không nằm trong loại thứ hai. Đây cũng được xem như là “truyền thống” lưu truyền cho hàng loạt nhà giàu mới nổi, lẫn lâu năm sau này, cứ hễ gặp chuyện là lấy tiền đập thẳng vào mặt kẻ đó.

“Cô làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, cái nào lợi hơn nhìn liền biết. Một người là chủ, một người chỉ là ‘làm công" nghĩ cũng đủ biết nên theo bên nào. Tôi tin cô là một người thông minh sẽ nhìn ra được.” – Lão rất tự tin mà tựa lưng ra phía sau nhìn cô, càng nhìn lại càng vừa ý.

“Tôi không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của ông.” – Trái với ý nghĩ của ông ta cô lại bác bỏ, khiến lão kinh ngạc đến bật dậy ngồi thẳng.

“Cô lại dám từ chối tôi?” – Có vẻ khá là bất ngờ, xen lẫn tức giận vì lòng tự tôn bị giẫm đạp.

“Ông khoan hãy tức giận, tôi có thể rời khỏi Tôn Bách đến chỗ ông. Nhưng không phải dưới thân phận là tình nhân, mà là vợ hợp pháp.” – Cô không quan tâm lắm vẻ tức giận của ông ta mà nói.

“Nhóc con, cô cũng quá tham vọng rồi đấy. Cho cô làʍ t̠ìиɦ nhân, cô lại được ‘voi đòi tiên", muốn làm vợ hợp pháp của tôi. Không có cửa.” – Ông ta hừ lạnh tựa ra sau ghế, nghĩ là cô đang làm “dáng” mà nói.

“Vậy nếu như tôi có thể mang việc làm ăn của Tôn thị bước vào một đỉnh cao mới, còn cao hơn của Tôn Bách thì sao?” – Cô nói, chỉ một câu hỏi có thể khiến ông ta im bặt.

“Đừng quá lớn lối, cô còn quá non trẻ bốc đồng là chuyện thường. Nhưng ở đây là Tôn gia, cô nghĩ mình có thể sống được bao nhiêu ngày?” - Một lúc sau vẫn kiên quyết như cũ, xem cô là một người phụ nữ, là một thứ đồ chơi tiêu khiển của bọn đàn ông.

“Tôn Bách có thể kiếm được cho ông mười phần thì tôi lại có thể kiếm về cho ông hai mươi phần.” - Vẻ mặt vẫn rất điềm nhiên mà nói, cô biết người kia chưa thực sự hoàn toàn đặt tâm tư vào nên mới chỉ có bấy nhiêu đó, nếu còn chú tâm lãnh đạo thì Tôn Thành Thắng nghĩ ông ta vẫn còn nằm dưới quyền của Mộ Dung Đức à.



“Đáng tin?” – Nhìn vẻ mặt cô cũng không giống giả. Đặc biệt là câu hai mươi phần kia của cô, đã đánh trúng trọng tâm của vấn đề.

Giá trị thương mại của Tôn Bách là rất lớn, nay cô lại dám vỗ ngực bảo mình có thể gấp đôi. Ít ai có thể tin được, nhưng đây là tiền đó. Ông ta dù có tiếc của nhưng nếu như những lời nói này là sự thật, cô có cái năng lực đó thì chả phải người được hưởng lợi nhiều nhất là lão sao.

“Tôi xưa nay chưa nói những điều mình không chắc làm được.” – Nhún vai, rất ngạo nghễ nói.

“Nhưng nếu như làm như vậy, cô sẽ nắm rất nhiều bí mật của Tôn gia, một ngày nào đó cô lật mặt đưa ra ngoài thì thế nào?” – Ông ta vẫn khá là thận trọng hỏi, có ngu ngốc suy nghĩ bằng nửa thân dưới cũng phải nắm được kiến thức cơ bản nhất.

Người có lai lịch bất minh, tuyệt đối không được để chúng nắm thóp. Vì như thế sẽ tự đào một cái hố lớn chôn mình.

“Thế cho nên tôi mới nói muốn làm vợ hợp pháp của ông. Có lợi cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Tôi dù có muốn ôm đi ra ngoài cũng phải nghĩ đến liệu có nguy hại cho bản thân hay không. Tôi kiếm lợi cho ông, thì đương nhiên ông cũng phải bảo đảm được cho tôi an toàn với danh phận này, vừa hay có thể đủ tất cả các yếu tố đó.” - Cô lại tiếp tục gieo rắc tâm tư vào đầu lão, mà từng lời nói ra đều hợp lý đến lạ. Dù thấy có chỗ không đúng lắm nhưng vẫn là quá hoàn hảo, đến độ có thể che lấp được điểm kì lạ đó.

Thấy lão ta im lặng suy nghĩ, cô liền biết lão đang bị lung lay. Chỉ là còn lấn cấn một việc rất “quan trọng” với lão.

“Ông cũng có thể ra ngoài ong bướm tuỳ ý, nhưng với một điều kiện. Tuyệt đối không được chạm vào tôi, tôi bị bệnh.” – Nói một câu chốt khiến lão không muốn đồng ý cũng phải đồng ý.

“Được thôi. Nhưng trước hết cô cứ thử việc hai tuần đi. Chỉ cần hai đơn hàng tiêu thụ số lượng vũ khí bất kể lớn nhỏ. Hoặc tìm được đối tác tầm cỡ thì coi như thông qua. Hiện tại cô cũng có thể dọn đến đây... Nhưng khoan đã, cô bị bệnh cơ mà... có truyền nhiễm không...” – Lão vừa nhớ đến, khi nãy cô có nói mình bị bệnh liền nín thở lùi về phía sau cố giữ khoảng cách.

“Không lây nhiễm dạng bình thường, yên tâm.” – Cô bĩu môi khinh thường, nếu như là có thật thì ông ngồi nói chuyện với tôi lâu như vậy còn không phải cũng bị “dính chưởng” rồi sao.

“Vậy cứ quyết định thế đi. Tôi sẽ bảo Tôn Thiệu qua bên nhà của Tôn Bách dọn đồ của cô sang đây.” – Lão gật gù.

“Không cần đâu, tất cả những thứ đó nhờ ông chuyển lời là được rồi. Cứ mang vứt hoặc thiêu huỷ hết đi, chỉ là đồ bình thường có thể mua lại, không cần phải quan tâm.” - Nhắc đến đống đồ đạc bên nhà bên kia cô lại không mấy vui vẻ nói.

“Được rồi, đi ra ngoài đi. Bảo Tôn Thiệu dẫn cô đến phòng nghỉ dành cho khách.” – Thấy không cần phiền phức thì lão lại khá vui vẻ phất phất tay.

Cô gật đầu, rồi đứng lên đi ra ngoài.

***