Võ Lâm Đại Hội [Lam Ngôn]


Chương 2
"Đừng căng thẳng, có em đây."

Trước khi lên sân khấu, khỉ con nhìn vào mắt chị, đôi tay đang nắm dùng lực một chút, dường như muốn truyền sức mạnh cho đối phương.

"Có em, chị không sợ."

Tần Lam đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Không phải lấp liếʍ cho qua, đây là cảm nhận chân thực nhất của Tần Lam lúc này, không biết từ bao giờ, chỉ cần ở bên cạnh cô là Tần Lam luôn cảm thấy yên tâm.

"Đây là nụ cười thần tiên gì đây! Hãy để tôi chết chìm trong đó đi!!!"

Nội tâm của con khỉ nào đó.

.... (Thực sự không thể miêu tả được quá trình khiêu vũ, hãy tự tưởng tượng nhé.)

"Hai bên đều đã tung hết bản lĩnh của mình, giờ chúng ta hãy trao quyền quyết định cho khán giả. 100 vị khán giả có mặt tại trường quay hãy đưa ra sự lựa chọn cho mình. Những ai thích Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn hãy ấn nút màu xanh, thích *** (không muốn đưa người khác vào, ta biết tự trọng mà) hãy ấn nút đỏ."

"Cảm ơn em."

Tần Lam không nhìn Ngô Cẩn Ngôn, nói nhỏ.

"Nương nương múa còn đẹp hơn Lạc Thần. Nô tì chỉ là trang trí thêm mà thôi."

Đối phương cười.

"Được rồi, bỏ phiếu đã kết thúc, giờ là lúc công bố kết quả..."

"Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn có... 50 phiếu???"

MC cũng bất ngờ.

"Hoà sao?"

"Thật tình cờ."

"Hoà thì phải làm thế nào?"

"Lệnh Hậu giỏi nhất! A a a a!!!"

Dưới khán đài hơi hỗn loạn.

"Do đây là lần đầu tiên xuất hiện trường hợp này, tổ sản xuất chúng tôi cần bàn bạc một chút, khán giả hãy bình tĩnh."

MC nhận được chỉ thị từ sau sân khấu, bắt đầu xoa dịu khán giả.

"Sau khi trao đổi, chúng tôi quyết định thi thêm một trận."

5 phút sau, MC tuyên bố.

"Thi thêm sao? Có kịp chuẩn bị không?"

"Đúng thế a."

"Nhảy đôi thì sắp xếp kiểu gì?"

Khán giả có chút không chấp nhận.

"...Không phải hai vị tuyển thủ mà là hai người hỗ trợ sẽ tham gia thi trận thêm này. Thể loại sẽ do khán giả quyết định."

MC bổ sung.

"Cẩn Ngôn của chúng ta trước kia là diễn viên múa balê chuyên nghiệp, *** thì mọi người đều biết mới giành được quán quân trong tiết mục Street Dance, thực lực không thể coi thường. Vì thế hai người thi đấu chắc chắn sẽ rất đặc sắc, mọi người có mong chờ không?"

"Vậy được, cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người, tiếp theo trên màn hình lớn sẽ xuất hiện vài thể loại nhảy, mời mọi người hô to số để quyết định thể loại hai vị hỗ trợ sẽ thi đấu."

"3"

"2"

"1"

"Dừng!"

......

"Không công bằng!"

"Có tay trong!"

"Đây là thế nào?"

"Vừa rồi rõ ràng là......"

Trên màn hình là hai chữ lớn - Street Dance, dưới khán đài ồ lên, nếu không phải là balê hay street dance thì còn dễ nói, cả hai đều không giỏi, nhưng như thế này rõ ràng là muốn gây khó Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn.

"Cố tình gây khó dễ!"

"Thương bé con nhà tôi quá!"

"Quả nhiên phụ nữ vẫn phải lấy chồng cho tốt."

"Sữa Muối, chúng ta không thi nữa."

"Không đấu được còn nói bọn tôi có tay trong!"

"Đã có tuổi rồi còn muốn đấu với gái trẻ, lần này kéo cả đứa ngốc kia xuống nước, thật xấu hổ!"

"Xuống đi!"

Dưới khán đài, fan hâm mộ hai bên tranh cãi ầm ỹ.

......

"Tần Lam."

"Hửm?"

Tần Lam khó tin nhìn Ngô Cẩn Ngôn, nếu không nhớ nhầm thì đây là lần đầu, lần đầu tiên đối phương gọi cả họ cả tên chị.

"Chị có muốn thắng không?"

Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam, không đùa cợt, mà ngữ khí rất nghiêm túc.

"Cẩn Ngôn, chúng ta không thi nữa, chị thua được mà."

Tần Lam không muốn Ngô Cẩn Ngôn bi khó xử cùng mình.

"Em biết chị thua được, nhưng em muốn biết, chị có muốn thắng không?"

Mấy chữ cuối Ngô Cẩn Ngôn nhấn mạnh từng chữ một.

"Muốn."

Đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên Tần Lam muốn ngang bướng một lần, không cần để ý suy nghĩ của người khác, chỉ nói ra nguyện vọng của mình. Chị luôn chỉ nghĩ cho người khác, trong mắt người khác tuổi này đã qua thời được làm nũng rồi, nhưng giờ khi nhìn vào mắt Ngô Cẩn Ngôn, đôi mắt ấy như muốn nói với chị, Tần Lam, chị có thể ỷ lại.

"Được."

Ngô Cẩn Ngôn khẽ đáp, nhưng ngữ khí đầy kiên định.

Thêm Bình Luận