Chương 5 : Luật?

Reng..reng…reng

Tiếng chuông hết giờ vang lên

Băng Băng và Mạn Hiên cùng đi xuống căn tin

“Này…đi ăn thôi tại mày mà sáng giờ tao chưa có gì vào bụng”

“Được rồi, được rồi..tao bao coi như chuộc lỗi”

Mạn Hiên cười tít mắt chạy lại chỗ thức ăn, Băng Băng đang ngồi nghịch điện thoại bỗng có hai người đi tới giật điện thoại cô ném xuống đất, nói với giọng điệu mỉa mai:

“Điện thoại xịn quá nhỉ…để tao đoán chắc lại bám theo anh nào đấy chứ gì?”

Hàn Băng Băng cười khẩy, từ từ khoanh tay lại, vắt chân lên, thần thái như một đại tỉ ở băng, nhìn hai đứa kia bằng ánh mắt sắc lẹm…hai ả có chút dè chừng…

“Thì sao?” – cô lạnh lùng đáp.

“Mày…mày bớt nói nhảm đi…đã vào đây thì phải tuân theo luật…bọn tao chính là người đứng đầu trường này”

“Luật?”

Tiểu Băng nhếch mép.

“Thứ nhất, tránh xa người yêu hai bọn tao ra nhưng chúng mày vừa mới vào đã dám ngồi cạnh người yêu bọn tao”

Cô nhìn hai anh ở bàn bên, rồi quay sang nhìn hai ả, vẻ mặt khó hiểu:

“Hai con này yêu quá hóa rồ hay gì?”

“Hai thằng kia?” (chỉ về hướng bọn họ ngồi)

Cháttt

Ả tát cô một cái, đùng đùng sát khí, cô túm lấy tóc ả, giật ngược lại, tát cô ta hai phát , rồi huých đầu gối vào mặt ả, chưa dừng lại ở đó cô đập đầu ả vào bàn…lấy chân đạp vào bụng tát ả vài cái nữa làm chảy máu mồm…ả ta đau đớn hét lên.

“Dừng, dừng lại đi, dừng lại ngay cho tao”

“Hàn Băng Băng tao nhận một trả mười”

Hà Gia Minh định ngăn lại nhưng bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Băng Băng, cô nói:

“Bớt lo chuyện bao đồng mới sống được”

Ả kia đau đớn, những vết thương bắt đầu rỉ máu, nằm bất động dưới sàn, người còn lại chạy tới ôm cô ta:

“Tuyết Linh Đan mày có làm sao không? Yên tâm con nhỏ đó cứ để tao lo.”

“ Mày nên cầu xin Hà Liễu Liễu này tha cho cái mạng chó của mày đi”

Cô ta lao tới thì bị Mạn Hiên giật tóc lôi xuống đánh, vả tới tấp:

“Nói lại tao nghe mày đòi gϊếŧ ai cơ?”

Cứ đánh như vậy cho đến khi Băng Băng nhìn thấy hình xăm trên tay ả ta giống hệt với hình xăm mà Hàn lão gia đã bảo hai cô đi tìm…Tiểu Băng đi lại kéo Mạn Hiên ra, cô nhìn hai ả nằm đó như sắp chết toàn thân rỉ đầy máu và vết thương.

“Nghe cho kĩ đây…từ giờ bọn tao chính là luật!”