Chương 6 : Giới Hạn

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, mặt đối mặt, Hà Liễu Liễu và Tuyết Linh Đan tức giận nhìn hai cô, cố gượng dậy:

“Chúng mày có giỏi thì lao vào đây!”

Tiểu Băng không nói gì, dơ chân tung một cước làm Linh Đan đau đớn ngã bật ra

Bỗng chuông reo lên

“Hôm nay tới đây thôi tao tạm tha cho chúng mày!”

Nói rồi Băng và Hiên bước khỏi đám đông, bọn họ không ngừng xì xào bàn tán:

“Đáng sợ quá, chúng mày thấy hết rồi chứ?”

“May mà không ngu đi động vào bọn họ”

“Vậy là trường có chị đại mới rồi…tao mong hai người đó không xấu tính như bọn kia

------

Trên lớp

Chủ nhiệm lên lớp rồi trầm lặng nói

“Được rồi bây giờ lớp có bài kiểm tra để chọn ra hai bạn điểm cao nhất làm lớp phó và lớp trưởng, cô sẽ viết đề lên bảng, thời gian là 15 phút tính từ lúc ra đề”

Ở bên dưới Gia Minh tỏ vẻ không hứng thú, ngáp lên ngáp xuống rồi gục mặt xuống bàn ngủ còn mọi người thì tập trung làm bài

“Đã xong”

Băng Băng vui vè điền tên và lớp rồi quay sang thấy Gia Minh vẫn đang say sưa ngủ

Cộpppp

“Dậy ngay cho tôi”

Anh đau đớn bật dậy, lần này thì anh tức thật rồi

“Cô đừng có đi quá giới hạn”

Anh ép cô vào tường, hai mắt nhìn nhau

“Gần quá”

Cô mỉm cười trấn an anh

“Anh bình tĩnh chút..anh có thể lui ra được không?”

Câu nói của cô bị chặn lại bởi nụ hôn ngọt ngào của anh, anh nắm chặt tay cô ghì chặt làm cô không chống cự được

“Gì thế này? Mình không thở được”

Cô đã sắp hết dưỡng khí cố gắng dồn lực đấm vào người anh, thấy vậy liền bỏ cô ra, mặt cô đỏ như cà chua chín

“Không ngờ nhóc con cũng có lúc đáng yêu như vậy”

Cô tức giận lắp bắp chỉ trích anh:

“Đồ biếи ŧɦái..anh đi chết đi Hạ Gia Minh”

Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau không nói nên lời

‘Nhóc con gan cũng lớn nhỉ…dám bảo tôi đi chết đi sao?”

Bụppp

Cô tức giận đập bàn nhìn thẳng vào anh

“Có cái gì mà Hàn Băng Băng này không dám chứ?”

Nói rồi cô liền bỏ đi, chưa ra khỏi cửa đã bị anh nhấc bổng vác đi ra khỏi lớp

“Aaaa…thả tôi xuống mau Hạ Gia Minh…tôi nói thả tôi xuống”

Cô vùng vẫy nhưng không có tác dụng, trên đường đi cô la hét vùng vẫy nhưng anh không quan tâm, đám học sinh nhìn ngạc nhiên, có người lấy điện thoại ra chụp lại

‘Hạ Gia Minh đồ khốn nạn, thả tôi xuống mau…”

“Trời cô ấy gọi cả tên của anh đại kìa, đúng là gan bằng trời mà”

“Rốt cuộc lão đại với cô gái kia có quan hệ gì chứ?”

“Đây không phải là học sinh mới vào đánh bại chị đại sao?”

____

“Anh đưa tôi đi đâu vậy? Thả tôi xuống ngay!”

“Hôm nay tôi phải cho cô một bài học”

“Gia Minh thối…Gia Minh xấu xa…sao anh không chết đi cho đỡ chật đất?”