Chương 4

Quyên mới gả đi, vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, nghe bảo gì làm nấy, không dám cãi nửa lời. Nói chứ không làm bậy được đâu, bà Hoàng đã dặn rồi, nhà họ Trần không phải như nhà cô hai Quỳnh mà nó thích làm cái gì cũng được. Nó mà làm bậy bạ là bị đánh như chơi. Nghĩ vậy, nó liền ngoan ngoãn đi theo con Mính về buồng mình.

Quyên bước chưa ra khỏi cửa phòng chính đã bị một cô gái xinh đẹp cản lại. Cô ta cười cười:

- Chà, có vẻ thầy cũng không ưng cô lắm nhở, "mợ Quyên"? Thầy thế mà lại giao mợ cho cái đứa đần độn, hỏng việc nhất trong nhà đấy.

Từ "mợ Quyên" đó, cô ta nhấn mạnh đến nỗi đứa ngốc nghếch như nó cũng nhận ra sự chế diễu trong lời nói. Quyên tức lắm, kể mà có cô hai Quỳnh ở đây, thể nào cô cũng chửi cho cô ta một trận rồi.

Dù thế, Quyên chỉ dám khó chịu trong lòng chứ không thể nói ra. Bà dặn rồi, gả qua đây là phải ra dáng người có ăn có học, nó không được xồn xồn lên.

- Cô.. ờ, ..

Con Mính nhỏ giọng nhắc:

- Là mợ ba Trà ạ.

- À, mợ ba Trà này, mợ có thể tránh đường cho tôi về tắm rửa được không. Tôi đυ.ng trúng bãi phân trâu, hôi quá.

Mợ ba Trà nghe Quyên nói, tức đến đỏ mặt nhưng vẫn tránh sang một bên. Quyên khó hiểu, cô có gây chuyện gì với mợ ấy đâu mà mợ ấy khó chịu thế.

Con Mính nhanh chóng dẫn Quyên ra khỏi căn phòng "khó thở" đó. Nó đắc ý cười nói:

- Mợ đỉnh quá! Con chưa thấy ai làm mợ ba xấu hổ đến vậy.

- Hả? Ai làm mợ ấy xấu hổ cơ?

- Là mợ đó. Lúc nãy mợ ví mợ ấy với bãi phân trâu còn gì. Mợ ba tức muốn xì khói luôn rồi đấy.

Quyên há hốc miệng, bây giờ thì nó hiểu tại sao mợ ba Trà tức đến đỏ mặt rồi.

- Nhưng chị có nói mợ ấy là bãi phân đâu. Lúc nãy đi vội quá nên chị lỡ đυ.ng trúng bãi phân trâu thật mà.

Không biết do Quyên nói nhỏ quá hay con Mính thích chuyện mợ ba bị ví là bãi phân quá mà đó chẳng thèm nghe lời giải thích của Quyên. Chỉ biết sau ngày hôm đó, cái tin mợ ba Trà hôi như bãi phân trâu bị truyền ra khắp nhà, đứa hầu nào cũng biết.

Mính dẫn Quyên về buồng. Buồng của nó lớn nhưng rất trống trải. Bên trong là một chiếc giường hai người nằm, cuối chân giương có một tủ gỗ đựng quần áo. Giữa buồng có thêm cái bàn tròn và hai cái ghế. Túi đồ của Quyên được bà vυ" Tư mang vào để ngay trên bàn.

Quyên cầm một bộ vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mang đồ còn lại trong túi bỏ hết vào tủ gỗ. Xong xuôi tất cả, Quyên gọi con Mính lại nói chuyện:

- Em tên Mính có phải không, lại đây chị hỏi chút chuyện.

Con Minh chạy lại bên cạnh, hào hứng nói:

- Vâng ạ. Nhưng mà mợ phải xưng mợ gọi con mới đúng vai vế mợ ạ.

Quyên gật gù:

- Ừ ừ, chị.. à không, mợ biết rồi, em biết nhiều thật đấy.

Con Minh nghe được khen thì phổng mũi, nó tự hào:

- Nhiều nhặn gì đâu mợ, chẳng qua con thích hóng chuyện, nghe nhiều rồi biết thôi. Con chẳng có tài gì cả, nhưng hóng chuyện thì con giỏi lắm đấy, con hóng chuyện thay cơm còn được nữa. Mợ có thích nghe không, con kể cho. Chuyện gì con cũng biết.

Quyên nhìn ra ngoài, cũng còn sớm, cậu cả chắc phải tối mới đến buồng nó. Bây giờ mà ngồi chờ cũng chán, thôi thì tám chuyện một hồi vậy.

- Ừ, vậy em kể đi.

- Mợ muốn nghe chuyện gì ạ ?

- Chuyện gì cũng được, em biết cái gì thì kể.

- Vậy con kể cho mợ chuyện nhà ta nhá.

Nói rồi, con Minh chẳng chờ Quyên trả lời, nó kể luôn.

- Mợ không biết đâu, nhà ta nhìn thế thôi chứ bên trong rối ren lắm ấy. Chị con hồi trước làm ở nhà Ông Tâm này, lúc nào được về thăm nhà cũng kể cho con nghe hết nhá.

Con Minh ra cửa nhìn quanh, nó chốt cửa lại rồi mới chạy vào kể.

- Bà cả là u ruột đẻ ra cậu cả nhưng cả hai người đều không thân thiết gì với nhau, lúc nãy mợ cũng thấy rồi đấy. Nghe bảo lúc cậu còn nhỏ bà cũng thương cậu lắm. Nhưng cậu là cháu đích tôn của cụ Tấn, cụ thương cậu lắm, cái gì cũng dành cho cậu. Gia sản của cụ phần nhiều là để lại cho cậu cả. Bà cả đẻ được con trai, tưởng có thể dựa vào cậu để tranh gia sản, nhưng cậu thông minh từ nhỏ, đâu phải cái gì cũng nghe bà. Bà cả tức lắm, càng ngày càng lơ cậu, khi sinh được cậu ba là mặc kệ cậu cả cho cụ Tấn nuôi luôn, chẳng thèm quan tâm cậu nữa.

Còn bà hai thì chỉ sinh được hai cô, nhưng nhờ được ông thương nên trong nhà cũng coi như có chút quyền hành. Cơ mà từ khi cô hai lấy được chồng làm to, bà hai càng mạnh hơn. Bây giờ quyền trong nhà ngang với bà cả luôn rồi đấy ạ.

Mà mợ cẩn thận cô tư Thanh một chút mợ nhá. Cô ấy còn nhỏ nhưng không vừa đâu. Cô được ông thương lắm, thương hơn cả cậu cả luôn đấy. Mợ ba lúc mới gả vào nhà ta còn bị cô tư hành cho ra bã mà. Mợ thấy cô ấy thì cứ tránh xa ra cho chắc mợ ạ.

Quyên nghe một tràng mà lộn xộn cả đầu. Hồi ở nhà cô hai Quỳnh cũng bảo nhà ông Tâm phức tạp, không ngờ đúng như thế.

Quyên gật gật đầu tỏ ý đã biết rồi. Con Mính thấy thế thì mừng lắm, ai nói nó đần độn, nó được việc lắm đấy chứ. Đang lúc nó tự hào thì Quyên hỏi:

- Mính này, sao mợ thấy căn buồng này cứ lành lạnh thế nào ấy nhỉ?

Con Mính nhanh nhảu đáp lời:

- Đúng rồi mợ ạ. Căn buồng này cậu mới cho bọn con dọn hôm qua. Trước nay cậu sống có một mình, phòng này để trống, không có hơi người nên nó thế đấy mợ ạ.

- Cậu sống một mình á ?

- Vâng ạ. Con mới vào có một năm nhưng con biết. Mợ là người đầu tiên vào đây sống đấy ạ.

Con Mính nói rồi nó kéo tay Quyên ra ngoài, chỉ vào từng phòng rồi giới thiệu:

- Căn phòng này là phòng cậu tiếp khách này. Phòng bên kia là phòng ngủ của cậu này, còn phòng bên cạnh là nơi chứa sổ sách của cậu. Mính nhắc. - Phòng đó trừ cậu với anh Tí ra, không ai được bước chân vào đâu. Tự tiện vào cậu đánh què chân.

Sau đó, con Mính còn kể thêm nhiều chuyện cho Quyên nghe, nhưng đều là mấy chuyện thường ngày, không có gì quan trọng lắm. Trời cũng đã tối, con Minh vừa lấy diêm đốt đèn dầu lên thì cậu cả Tuấn đã vào buồng. Bóng cậu cao lù lù xuất hiện khiến Quyên và con Minh giật thót.

Quyên hỏi:

- Cậu về rồi ạ?

Cậu cả Tuấn nhìn cô vợ ngốc mình mới lấy về hỏi một câu ngớ ngẩn thì chán lắm, cậu không về thì cậu đi à, có thế cũng hỏi. Cậu quay sang đuổi con Mính.

- Mày không về phòng đi, còn ở đây làm gì. Muốn để cậu gọi thằng Tí vào "mời" mày đi à?

Con Mính thấy cậu gắt gỏng, nó chẳng hiểu mô tê gì cả, nhưng cũng vội rời đi. Cậu cả Tuấn mà cho anh Tí "mời" thì nó nhừ người ra mất. Nghĩ vậy, chân nó liền nhanh hơn.