Chương 7

Quyên ngạc nhiên đến há hốc miệng:

- Ủa? Sao cậu biết hay vậy?

Quyên thật sự rất ngạc nhiên. Làm sao mà cậu biết hay vậy nhỉ? Hay là cậu cho người theo dõi mình? Không. Quyên lập tức phủ nhận giả thuyết mình vừa đưa ra. Nếu cậu cho người theo dõi thì con Mính cần gì đi tìm nó khắp nơi như thế. Vậy rốt cuộc là làm thế nào nhỉ?

- Con ngốc!

Thấy biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt nhỏ ấy, cậu cả Tuấn bất lực lấy từ trong túi áo ra một cái khăn tay màu trắng tinh, lau nhẹ lên mặt Quyên. Nó ngơ ra, chẳng hiểu cậu đang làm cái gì, nhưng nó thích thích sao ấy. Tiết trời buổi sáng hơi lạnh, bàn tay cậu chạm vào mặt nó, tỏa ra một hơi ấm lạ kỳ. Đang lúc Quyên thích thú hưởng thụ, cậu lại đưa chiếc khăn lấm lem nhọ nồi đến trước mặt nó.

Aaaaaa... Quyên gào thét trong lòng. Xấu hổ quá, nó xấu hổ quá! Mặt nó dính tèm lem nhọ nồi, có lẽ lúc lấy tay quệt mồ hôi dính phải. Quyên vội lao nhanh vào phòng tắm, nó rửa ráy thật sạch sẽ, đến lúc chắc chắn rằng mặt mình đã rất sạch rồi mới dám ra ngoài.

Cậu cả thì nhìn bộ dạng ngại ngùng đáng yêu của cô vợ ngốc, thầm mỉm cười. Đúng là có ngốc thật, nhưng cũng dễ thương thật.

Thấy Quyên đã đàng hoàng đứng trước mặt mình, cậu cả Tuấn liền đưa cô đến phòng ăn. Mọi người đều đã đông đủ cả. Thấy cậu cả Tuấn và Quyên đến, bà cả lại lên giọng mỉa mai:

- Khϊếp! Mới ngày đầu về làm dâu mà mợ đã ngủ mãi đến tận lúc mặt trời lên cao hơn cái sào mới chịu dậy cơ đấy. Mợ định để cả nhà chờ mợ à.

Quyên định cãi, cậu cả Tuấn đã kéo ghế rồi ấn nó ngồi xuống, sau đó cậu cũng ngồi xuống bên cạnh. Lúc này cậu mới từ tốn đáp lại:

- U đói thế thì cứ ăn trước đi. Cậu có bắt u phải chờ vợ chồng cậu đâu mà u làm ầm lên như thế.

- Cậu! U chưa nói đến cậu đâu.

Không muốn mọi người cãi nhau trên mâm cơm, ông Tâm cất tiếng. Quả nhiên là người có quyền nhất nhà, lời ông nói dù không muốn thì cũng phải nghe.

- Thôi. Cả ngày ầm ĩ. Cậu với bà không biết câu " trời đánh tránh bữa ăn" à?

Sau lời nói của ông, cả nhà im lặng ăn cơm. Cuối bữa, con Bé và vυ" Dự mang lên cho mỗi người một chén chè sen. Ông bà đều ăn có vẻ rất ngon lành. Ông Tâm cứ tấm tắc khen chè sen hôm nay ngon ngọt mà thanh hơn mọi ngày. Bà cả cũng gật gù, nói chè hôm nay rất thơm. Bà hỏi:

- Vυ" Dự, chè hôm nay ngon lắm. Đứa nào nấu chè hôm nay thì thưởng cho nó thêm năm hào, hôm sau bảo nó lại nấu tiếp.

Vυ" Dự đứng bên cạnh, nghe vậy liền đáp lời:

- Dạ, chè sen hôm nay là do chính tay mợ Quyên dậy sớm vào bếp nấu đấy ạ. Công nhận mợ ấy giỏi thật, nấu lại rất ngon.

Ông Tâm thì vẫn vui vẻ ăn, còn gật đầu hài lòng với cô vợ lẽ của con trai cả. Nhưng bà cả thì không như vậy. Bà ta đặt mạnh chén chè xuống bàn, chán ghét:

- Thôi, lần sau mợ khỏi phải xuống bếp. Cái nhà này không thiếu người hầu kẻ hạ mà mợ phải làm. Không người ta lại bảo nhà này chèn ép con dâu.

Quyên nghe thế thì tức lắm. Không phải vì bị bà ta xỉa xói gì đâu, mà chủ yếu là nó không được xuống bếp làm đồ ăn, rồi nhân tiện lén ăn chút bánh được. Hai má Quyên hơi phồng ra, nhưng nó chỉ im lặng không đáp.

Biểu cảm dễ thương này lọt hết vào tầm mắt của cậu cả, cậu đưa cái chén cho vυ" Dự lấy thêm cho cậu:

- Vυ" lấy cho tôi thêm một chén nữa, còn bao nhiêu thì chia cho đám người hầu trong nhà đi.

- Ấy khoan! Lấy cho ông thêm một chén.

Ông Tâm vội gọi. Thấy thế, bà cả tức lắm, chồng với chả con. Ai ai cũng xúm lại vào trêu điên bà lên. Bà cả đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng, một mạch đi về phòng.

Sau đó, mọi người cũng dần đứng dậy hết. Quyên hơi buồn. Bữa ăn đầu tiên của nó kết thúc trong không vui. Không vui nhất là nó không được xuống bếp nữa.

Cậu cả Tuấn cũng đứng dậy, nó vội vàng đi theo. Về đến buồng, cậu ngồi xuống bàn, tự rót cho mình chén trà rồi nói:

- Mày lần sau không được xuống bếp nữa biết chưa. Dù gì cũng là vợ cậu rồi. Thấy mặt nó ỉu xìu xuống, cậu bổ sung. - Khi nào muốn ăn gì thì qua nói với cậu, cậu kêu người làm cho mà ăn.

Mặt Quyên phút chốc lại tươi tỉnh. Cậu muốn cười lắm rồi nhưng trước mặt vợ ngốc lại phải nghiêm mặt để giữ hình tượng. Cậu nói:

- Được rồi, bây giờ mày muốn làm gì thì làm, nhưng phải ở yên trong phòng cho cậu. Chán quá thì gọi con Mính lên nói chuyện. Cậu phải ra cửa hàng ngoài trấn kiểm tra, trưa cậu mới về. Ở nhà ngoan rồi cậu mua bánh cho.

Nghe có bánh, Quyên gật đầu lia lịa. Nhưng chợt nhớ lại lời lúc trước cô hai Quỳnh dặn, nó vội chạy lại ôm chầm lấy người cậu:

- Ca.. mình đi làm về sớm ạ.

Cậu cả Tuấn bị hành động của của Quyên làm cho bất ngờ, cả người đều khựng lại. Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác.