Chương cuối

Hoàng hôn mùa thu.

Trong viện nghiên cứu, mấy người mặc áo khoác trắng cười nói rôm rả, vặn eo bẻ cổ trêu chọc nhau.

"Hiếm lắm hôm nay mới được một lần không cần xem số liệu nữa......"

"Thay đồ xong các cậu định ăn gì?"

"Đi ăn với đám anh Dũng đi, nghe nói quán lần trước Tiểu Bùi và trợ lý Khương đi ăn cũng ngon lắm, tên gì ấy nhỉ?"

"Tiểu Bùi? Tiểu Bùi?"

Mấy người mặc áo khoác trắng quay đầu nhìn người đứng phía sau.

Bùi Du ngẩn ra hồi lâu mới định thần lại: "Hả, sao ạ?"

Mấy đồng nghiệp nhịn không được cười hỏi: "Giờ mới tỉnh hồn à?"

"Mắt cứ dán chặt vào trợ lý Khương mãi thôi."

"Bọn anh đang hỏi quán lần trước cậu đi ăn với trợ lý Khương tên gì thế?"

Bùi Du ho khan, hắn nói tên quán ăn rồi xoay người nói: "Các anh đi ăn trước đi, để em về xem trợ lý Khương còn ở phòng thí nghiệm không."

Nhìn chàng trai vội vã chạy tới phòng thí nghiệm, mấy người mặc áo khoác trắng lắc đầu thở dài thườn thượt.

"Tên nhóc kia chưa biết trợ lý Khương đính hôn đúng không?"

"Chắc không biết đâu, dạo này làm thí nghiệm trợ lý Khương không đeo nhẫn mà."

"Lại thêm một tên nữa, người thứ mấy trong năm nay rồi nhỉ?"

"Chẳng nhớ, dù sao tên nhóc này cũng đâu phải người đầu tiên......"

"Năm nay trợ lý Khương hai mươi tám rồi đúng không? Đám nhóc này sao chẳng chịu suy nghĩ gì cả, với ngoại hình của trợ lý Khương dễ gì còn độc thân chứ......"

Trước phòng thí nghiệm, trên lan can hành lang phủ đầy lá phong đỏ rực, thanh niên mặc áo khoác trắng cao dong dỏng, một tay đút túi, tay kia cầm cà phê, thong thả đi trên hành lang.

Gương mặt thanh niên cực kỳ tuấn tú, đôi mắt đen láy, làn da trắng nõn, sắc môi hơi nhạt, khí chất trầm tĩnh, nhìn hơi xanh xao ốm yếu nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút.

Khi nhàn nhã bước đi, cổ chân trắng ngần bị ống quần che khuất của thanh niên thấp thoáng lộ ra một sợi dây đỏ.

"Trợ lý Khương ——"

Giọng nói vừa mừng rỡ vừa háo hức vang lên đằng xa, Khương Nghi cầm cà phê thoáng dừng lại, trông thấy nam sinh mới tuyển vào cách đây không lâu chạy ba bước một đến trước mặt anh.

Bùi Du gãi đầu, hắn cao hơn Khương Nghi, nụ cười rạng rỡ mang theo vẻ thấp thỏm khó giấu: "Tối nay trợ lý Khương có ở phòng thí nghiệm không ạ?"

Khương Nghi lắc đầu: "Tối nay thì không."

Anh mỉm cười rồi ôn tồn nói: "Tối nay về nhà ăn cơm."

Bùi Du lộ vẻ hụt hẫng nhưng chỉ chốc lát sau đã tươi tỉnh trở lại, vừa đi vừa hỏi người bên cạnh mấy vấn đề nghiên cứu khoa học.

Khương Nghi giải đáp cho hắn, giọng nói không nhanh không chậm, logic rõ ràng, chẳng có lấy nửa câu thừa thãi, chỉ với mấy câu đã phân tích được vấn đề một cách sâu sắc.

Bùi Du say sưa lắng nghe, như được thấy lại trợ lý Khương diễn thuyết ở đại học A mấy năm trước, dường như người trước mặt luôn có một sức mạnh khiến người ta bất giác bình tĩnh lại, từ đó đi theo anh.

Đó là sức mạnh âm thầm bộc lộ ra từ kiến thức uyên bác thâm hậu.

Hỏi xong Bùi Du do dự một lát rồi lấy hết can đảm nói: "Trợ lý Khương, nghe nói quán ăn lần trước mình đi có món mới đấy ạ......"

Khương Nghi bật cười, anh nghiêng đầu nhìn nam sinh bên cạnh rồi dịu giọng nói: "Có rảnh thì cậu đi ăn chung với anh Dũng đi. Mấy ngày nay anh Dũng còn đang càm ràm không tìm được quán nào đấy."

Bùi Du gãi đầu, cố giấu vẻ hụt hẫng nhưng cũng biết mình không có cơ hội nào mời tiền bối trước mặt đi ăn nữa.

Lần trước mời được anh là vì mình xung phong giúp một tiền bối ở phòng thí nghiệm, tiền bối kia mời cả Khương Nghi nên họ mới có cơ hội ăn cơm chung.

Có lẽ vì quá hụt hẫng nên bước chân hắn chậm lại, vừa ngẩng đầu thì thấy một sợi dây đỏ lấp ló trên cổ chân thanh niên cao gầy đi trước mặt.

Bùi Du sững sờ.

Ấn tượng của hắn về tiền bối là trầm lặng hướng nội, cẩn thận tỉ mỉ, làm nghiên cứu cực kỳ nghiêm túc khắt khe, nhưng sợi dây đỏ trên cổ chân lại khiến anh nhiễm chút khói lửa trần gian.

Khương Nghi cũng dừng bước rồi băn khoăn quay đầu, tựa như không hiểu tại sao người sau lưng không đi nữa.

Bùi Du vội vàng đuổi theo rối rít xin lỗi, cuối cùng vẫn nhịn không được, gãi đầu ngại ngùng nói thấy dây đỏ trên cổ chân Khương Nghi lại nhớ tới cháu mình.

Hắn nói: "Lúc cháu em sinh ra không được khỏe lắm, sợ nó chết yểu nên người nhà cũng đeo dây đỏ gắn đồng xu cho nó......"

Khương Nghi thoáng dừng lại, sau đó nở nụ cười, đút tay vào túi nghiêng đầu nói: "Đây là người yêu tôi đeo cho đấy."

Bùi Du đột nhiên trố mắt lắp bắp: "Người, người yêu?"

Khương Nghi ừ một tiếng, uống hết ngụm cà phê cuối cùng rồi bỏ ly giấy vào thùng rác, nghiêng đầu cười nói: "Người yêu hẹn hò mười hai năm rồi."

———

Cùng lúc đó, chạng vạng tối.

"Lục tổng, Lý tổng mời dự tiệc lúc tám giờ tối, vẫn từ chối như mọi lần hay sao ạ?"

Trong văn phòng rộng thênh thang, trước cửa sổ sát đất to lớn, chàng trai mặc vest mang giày da có gương mặt góc cạnh, tóc vàng chải ngược ra sau để lộ ngũ quan tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu xanh nhạt có tính áp đảo cực mạnh, vừa sắc bén vừa kiêu ngạo.

Lục Lê đứng dậy thản nhiên nói: "Từ chối đi."

Trợ lý thở dài rồi theo Lục Lê vào thang máy xuống ga ra tầng hầm.

Lục Lê ngồi vào ghế sau, hai chân bắt chéo, cúi đầu nhìn đồng hồ, hồi lâu sau phát hiện xe vẫn chưa khởi động.

Hắn nhíu mày nhìn ra phía trước, trông thấy một người đàn ông trung niên cười đon đả chặn trước đầu xe, hình như đang cuống quýt nói gì đó.

Trợ lý vội vàng xuống xe, chỉ chốc lát sau đã kính cẩn khom lưng báo cáo: "Lục tổng, đây là ông chủ Hoàng Lợi của công ty Ức Tín nửa năm trước vẫn luôn tìm ngài hợp tác đấy ạ."

"Cách đây không lâu công ty Ức Tín kinh doanh thua lỗ nặng, nửa năm trước muốn hợp tác với Lục thị."

"Ông ấy nói mong ngài cho mình một cơ hội để cứu công ty ạ."

Lục Lê chẳng lộ ra cảm xúc gì, thản nhiên nói: "Bảo ông ta làm theo quy trình đi."

Trợ lý bên ngoài gật đầu.

Nhưng chỉ chốc lát sau, trợ lý nghe người đàn ông nói gì đó mà lộ vẻ kinh ngạc, do dự một hồi lại xoay người nói với chàng trai trong xe: "Lục tổng, Hoàng tổng nói mình có cách liên lạc với thầy thuốc Trung y ngài đang tìm đấy ạ."

Hầu như cả giới đều biết Lục đại thiếu gia có người yêu từ lúc mới sinh đã ốm yếu mà hắn nâng niu như báu vật.

Nhiều năm qua vẫn miệt mài tìm danh y khắp nơi chữa trị cho người yêu của mình.

Còn mua đấu giá miếng ngọc phỉ thúy hơn tám chục triệu để ném xuống hồ cho người yêu ôn dưỡng thân thể.

"......"

Cửa sổ xe hạ xuống rất nhanh, Hoàng Lợi lau mồ hôi trán, chàng trai lạnh lùng sắc bén nhìn ông rồi trầm giọng gọi trợ lý bên cạnh nhận lấy hồ sơ trên tay ông.

Hoàng Lợi toát đầy mồ hôi thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ trời đất và thần tiên bốn phương, còn không quên cảm tạ người yêu ốm yếu kia của Lục tổng.

Sáu giờ rưỡi.

Khương Nghi nằm trên ghế salon ngáp một cái, phát hiện trên người mình đắp một tấm chăn mỏng.

Trong bếp hầm canh sôi ùng ục, chàng trai cởϊ áσ vest đang cúi đầu rửa cà chua.

Khương Nghi mang dép ôm hắn từ phía sau, hôn hắn một cái rồi nhỏ giọng nói như đang dụ dỗ: "Bỏ một trái cà chua thôi. Được không?"

Lục Lê thiết diện vô tư nói: "Không được."

Hắn nghiêng đầu rồi công tư phân minh nói tiếp: "Trừ khi đêm nay em ngồi trên ăn thêm hai lần."

Khương Nghi: "......"

"Một trái cà chua đổi lại em ngồi trên ăn hai lần. Anh học toán kiểu gì vậy?"

Lục Lê thản nhiên rửa sạch cà chua: "Thầy thể dục dạy đấy."

Nói xong hắn lại nghiêng đầu cắn tai Khương Nghi: "Chẳng phải em nói run chân không còn sức nữa à......"

"Ngồi trên ăn không bị mỏi chân đâu......"

Khương Nghi giẫm lên dép hắn rồi phụng phịu nói: "Không muốn, mỏi eo lắm."

Lúc trẻ họ còn thử đè vào tường làm.

Nhưng tư thế này mang đến cảm giác trói buộc quá mạnh, người trong ngực không cử động được mà chỉ có thể để mặc hắn ghì chặt rồi lắc lư theo.

Lần đó Khương Nghi khóc nức nở.

Canh sôi ùng ục tỏa mùi thơm lừng, Lục Lê vừa tắt bếp vừa hôn Khương Nghi.

Chốc lát sau, hắn buông người trong lòng ra rồi khàn giọng nói: "Đi ăn cơm thôi."

Khương Nghi ôm cổ hắn ậm ừ bằng giọng mũi, nhìn hết sức ngoan.

Nếu mười mấy năm trước lúc còn đi học điều Lục Lê lo nhất là Khương Nghi làm bài tập ngủ muộn.

Thì mười mấy năm sau điều Lục Lê lo nhất là chuyện ăn cơm của Khương Nghi.

Năm hai mươi lăm tuổi, Khương Nghi phải làm tiểu phẫu dạ dày.

Lúc đó hai người vừa xa nhau ba tháng, Khương Nghi học cao học ở thành phố A, còn Lục Lê tiếp quản công ty ở thành phố S.

Sau khi biết Khương Nghi phải mổ, Lục Lê hai mươi lăm tuổi cảm thấy đầu mình nổ tung.

Hắn chẳng còn để ý gì nữa mà chụp lấy chìa khóa lái xe từ thành phố S đến thành phố A ngay trong đêm, trên đường đi hoang mang nghĩ nếu vì ba tháng nay không có hắn bên cạnh mà Khương Nghi xảy ra chuyện gì.

Thì hắn sẽ hận mình cả đời, chi bằng nhảy sông đi theo Khương Nghi cho rồi.

Khi Lục Lê chạy tới thành phố A thì Khương Nghi vừa tỉnh thuốc mê, thều thào gọi tên hắn, sau đó áp mặt vào tay hắn hỏi sao hắn lại tới đây.

Trên đường đi Lục Lê đã bình tĩnh lại, chỉ cúi người khàn giọng nói đến thăm Khương Nghi.

Từ đó trở đi, dù có bận rộn cỡ nào mỗi tuần Lục Lê đều đến thành phố A mấy lần, qua một năm vé máy bay đã xếp thành chồng.

Ban đêm, vì Khương Nghi đòi thả một trái cà chua nên phải ngồi trên ăn thêm hai lần.

Khương Nghi hai mươi tám tuổi đã mất đi vẻ ngây ngô nhưng lúc ăn toàn thân vẫn ửng hồng như lần đầu.

Khi anh nức nở gọi tên Lục Lê với dáng vẻ chín chắn của tuổi hai mươi tám, Lục Lê mê luyến đến sắp phát điên, chỉ hận không thể nuốt chửng người vào bụng.

Chẳng ai biết thanh niên chững chạc lên bục nhận giải thưởng sang năm sẽ trở thành giáo sư Khương đẹp cỡ nào trong giây phút riêng tư.

Nhưng hắn biết.

Hắn còn có thể biết cả đời.

Tháng Mười một, khi tuyết đầu mùa rơi xuống, Lục Lê đưa Khương Nghi đến gặp thầy thuốc Trung y kia, ông kê một số món ăn bổ dưỡng rồi căn dặn từ từ bồi bổ thân thể.

Cuối tháng Mười hai, Khương Nghi đã ăn nhiều hơn xưa, mùa đông tay chân cũng đỡ lạnh hơn.

Đầu tháng Một, hai nhà bắt đầu bàn bạc về hôn lễ của hai người, sau khi tìm địa điểm và mời khách thì phát hiện hai vợ chồng trẻ đã quàng khăn âm thầm chạy trốn, bà cụ cười khúc khích ra mở cửa cho hai người.

Tuyết rơi lác đác cuối trời, nhẹ nhàng im ắng phủ lên chụp đèn hai bên đường, dưới ánh đèn mờ ảo, tuyết đọng trên đường bị giẫm lên phát ra tiếng lách tách.

Mặt tuyết lấp lánh dưới ánh trăng, vợ chồng trẻ chuồn êm ra ngoài nắm tay nhau, hai bóng người mặc áo khoác đen đổ dài trên đất, tay nắm tay vai kề vai, cùng che chung một cây dù đen.

"Lúc nãy anh có nghe họ nói không? Còn muốn để ảnh em mặc váy hồi nhỏ trong lễ cưới nữa chứ......"

"Em cũng muốn để, em phải để hình mặc đồ con gái hồi bé......"

Khương Nghi nhịn không được cười, sau đó thấy Lục Lê bên cạnh chợt nghĩ đến điều gì nên nghiêng đầu nhìn mình.

"Em còn nhớ chuyện hồi nhỏ mà lúc nãy họ kể không?"

Lục Lê thấp giọng nói: "Lúc đó em nhỏ xíu xiu, hệt như món quà ba tặng cho anh vậy."

Khương Nghi nắm tay hắn: "Quà gì cơ?"

"Búp bê."

Khương Nghi dừng lại rồi do dự nói: "Thế nên món quà sinh nhật đầu tiên anh tặng em là......"

Lục Lê: "Gấu bông."

Hắn nở nụ cười rồi thấp giọng nói: "Vì búp bê luôn ở cạnh gấu bông mà."

Khương Nghi bật cười: "Sao em không biết nhỉ?"

Lục Lê cười khẽ một tiếng rồi lẩm bẩm: "Chuyện em không biết còn nhiều lắm......"

Bóng hai người dần khuất nơi cuối đường, mặt trăng phía chân trời tĩnh mịch dịu dàng, bóng dáng đổ dài trên tuyết quấn quýt nhau không hề chia lìa, tựa như những năm tháng dài đằng đẵng sau này cũng sẽ như vậy.

Năm năm tháng tháng, đều như hôm nay.