Chương 36

Chín giờ tối, Khương Nghi và Lục Lê theo ba đôi tình nhân kia ra khỏi văn phòng.

Lục Lê có vẻ bực bội, xụ mặt khó chịu nói: "Bắt bồ bịch thì bắt bồ bịch, dựa vào cái gì tịch thu nước hoa của tớ chứ?"

Khương Nghi nghĩ ngợi rồi do dự nói: "Để tụi mình có một bài học nhớ đời chăng?"

Lục Lê lạnh mặt hồi lâu mới nói: "Để tớ đến tiệm tạp hóa mua thêm một chai cho cậu."

Khương Nghi lắc đầu: "Không cần đâu, tớ nhớ hình như Trình Triều cũng có chai dầu gió đấy. Tối nay tớ mượn cậu ấy là được rồi."

Lục Lê: "Của nó thúi lắm. Đừng xài đồ của nó."

Khương Nghi: "......"

Cuối cùng Lục Lê vẫn không thể đến tiệm mua nước hoa nên chỉ có thể lạnh lùng nhìn Khương Nghi bôi dầu gió thúi gần chết kia của Trình Triều.

Khương Nghi bôi dầu xong, Lục Lê mới đem quần áo vào phòng tắm.

Khi Khương Nghi trả lại dầu cho Trình Triều thì thấy hắn kéo ghế tới ngồi trước mặt mình, trên môi không nở nụ cười mà thậm chí còn tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Hắn chỉ mới rời mắt một lát thôi!

Hắn chỉ đi toilet thôi!

Thế mà hai người kia đã bị chủ nhiệm phòng giáo vụ tóm được.

Khương Nghi bị sắc mặt Trình Triều dọa sợ, cậu cúi đầu nhìn chai dầu trong tay, do dự một lát rồi ngập ngừng nói: "Tớ đi tìm cồn sát khuẩn cho chai dầu nhé?"

Trình Triều không để ý mà ngẩng lên nhìn mấy người khác trong phòng rồi đau đầu nói: "Cậu theo tớ ra hành lang một lát đi."

Khương Nghi theo Trình Triều ra khỏi phòng, hai người đứng trước hành lang.

Khương Nghi bối rối hỏi: "Có chuyện gì à?"

Trình Triều: "Hai người các cậu làm gì trong rừng vậy? Sao lại bị thầy chủ nhiệm bắt về văn phòng hả?"

Khương Nghi sờ mũi ngại ngùng đáp: "Bọn tớ tự ý rời hàng, đang xức nước hoa trong rừng thì bị bắt."

Trình Triều ngờ vực: "Trừ cái này ra còn gì khác nữa không?"

Khương Nghi lắc đầu rồi tò mò hỏi: "Hả? Còn gì khác nữa à?"

Trình Triều: "Không. Không có gì khác hết."

Khương Nghi cái hiểu cái không gật đầu.

Trình Triều nhìn Khương Nghi gầy gò trước mặt, mười sáu mười bảy tuổi, da trắng như ngọc, gương mặt thanh tú xinh đẹp, dù chỉ mặc áo thun trắng ngắn tay đơn giản đứng ở hành lang cũng thu hút không ít ánh mắt.

Hành lang đối diện và lầu trên lầu dưới đã có khá nhiều người nhìn xuống bọn họ.

Trình Triều nhìn Khương Nghi, dường như không biết làm sao mở miệng nói những chuyện kia với cậu, miệng há ra rồi ngậm lại.

Hắn trưởng thành sớm nên trực giác hết sức nhạy bén, Khương Nghi trong mắt hắn chẳng khác nào cây cải trắng, cái gì cũng không biết, vì ở bên Lục Lê ngang tàng bá đạo từ nhỏ nên đã quen với những hành vi vượt quá giới hạn của hắn.

Lục Lê chẳng hề kiêng dè gì, Lục gia có quyền có thế, là gia tộc danh tiếng lâu đời trong giới thượng lưu nên tất nhiên cũng có khả năng tẩy trắng cho cậu chủ nhà mình.

Trong giới cũng có không ít người tìm bạn tình đồng giới.

Nhưng Khương Nghi thì khác.

Khương Nghi không phải người thuộc giới bọn họ.

Cậu không nên vì hứng thú nhất thời của cậu chủ mà bị cuốn vào giới này.

Trình Triều biết rất rõ những gia tộc lớn như bọn họ, Lục Lê lại là con trai độc nhất, Lục gia làm sao có thể đồng ý cho Lục Lê và Khương Nghi đi đến cuối cùng được?

Huống chi đây chỉ là Lục Lê nổi hứng nhất thời, chỉ là sự bồng bột của tuổi mới lớn khiến Lục Lê cảm thấy mình có tình cảm khác thường với bạn thân từ nhỏ, tò mò khám phá một thời gian.

Đợi sau này chán ngấy rồi, Lục Lê có thể thoát ra bất cứ lúc nào, trong giới có biết bao người đang chờ trèo lên Lục gia, chẳng ai dám nhìn Lục đại thiếu gia bằng ánh mắt khác thường cả.

Còn Khương Nghi thì sao?

Khương Nghi phải làm sao đây?

Vốn dĩ thân phận hai người đã khác xa nhau, đến lúc họ chia tay, bao nhiêu người sẽ nhìn ngó Khương Nghi bằng ánh mắt khác thường đây?

Tương lai Khương Nghi sẽ ra ngoài xã hội, sẽ đi làm, lẽ nào phải đi biệt xứ thì mới có thể làm lại từ đầu sao?

Trình Triều càng nghĩ càng bực bội, lần đầu tiên không để ý bệnh sạch sẽ của mình mà khoanh tay dựa vào lan can, sắc mặt hơi khó coi.

Khương Nghi gác một tay lên lan can, hình như có cảm giác bị ai theo dõi nên ngước mắt nhìn lên lầu rồi thò đầu ra như đang tìm gì đó.

Thấy Khương Nghi dựa vào lan can ngó quanh ngó quất, hoàn toàn không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt Trình Triều càng thêm khó coi.

Khương Nghi quay đầu lại, vừa thấy sắc mặt Trình Triều thì giật nảy mình.

Cậu tưởng Trình Triều còn đang để bụng chuyện chai dầu bị mình dùng nên suy nghĩ một lát rồi nói: "Hay là ngày mai tớ mua chai mới cho cậu nhé?"

Ngữ khí Trình Triều hết sức nghiêm túc: "Không cần. Vấn đề bây giờ đâu phải chai dầu. Khương Nghi, cậu chỉ được ngủ một mình trên giường thôi, cậu hiểu không?"

Khương Nghi vừa định gật đầu thì thấy Trình Triều bực bội nói: "Thôi bỏ đi. Hôm nay tắt đèn xong tớ sẽ lên giường cậu ngồi nửa tiếng."

Khương Nghi mờ mịt: "Chi vậy?"

Trình Triều thản nhiên nói: "Giường cậu không có muỗi."

Khương Nghi xoắn xuýt hồi lâu mới nói: "Được thôi."

Trình Triều dặn dò: "Lục Lê có hỏi thì cậu cứ nói tụi mình thảo luận bài học, bảo cậu ta đừng quấy rầy tụi mình. Dù sao cậu ta cũng nghe không hiểu đâu."

Khương Nghi: "......"

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, Lục Lê tắm xong lau tóc đi ra nhíu mày hỏi: "Các cậu làm gì ngoài đây vậy?"

Khương Nghi ngước mắt nhìn hành lang lầu đối diện nhưng chẳng thấy ai, cảm giác bị theo dõi cũng biến mất theo, cậu quay đầu nói: "Không có gì."

Lục Lê nhìn chằm chằm Trình Triều với ánh mắt không mấy thiện cảm, hồi lâu sau mới quay sang bảo Khương Nghi: "Máy nước nóng trong phòng tắm không ổn định lắm, để tớ xách nước nóng cho cậu. Vào tắm đi."

Khương Nghi gật đầu rồi vào ký túc xá lấy quần áo đi tắm.

Trong lúc tắm, cậu tự hỏi sao tối nay Trình Triều lại kỳ lạ như vậy, nghĩ cả buổi vẫn không tìm ra nguyên cớ nên đành kết luận Trình Triều lại mắc bệnh sạch sẽ.

Cho nên tâm trạng không được vui.

Ngày mai phải mua chai dầu trả cho Trình Triều mới được.

Khương Nghi khom lưng mặc đồ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài vọng vào một tiếng "rầm" rất lớn.

Tiếng động này quá đột ngột làm cậu giật bắn mình, chân mang dép lê suýt nữa bị trượt.

Khương Nghi bám vào tường rồi mặc đồ khi vẫn chưa hoàn hồn, đẩy cửa ra mới phát hiện phòng mình đông nghịt người.

Hơn nữa đều xúm lại quanh giường cậu.

Trong đám người, Khương Nghi nhìn thấy Tần Lan đang cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu.

Cậu nuốt nước bọt hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Các bạn học trong phòng quay sang nhìn nhau, chẳng ai dám lên tiếng mà ăn ý mở đường cho cậu.

Dự cảm xấu trong lòng Khương Nghi càng lúc càng mãnh liệt, mặc kệ mái tóc còn đang nhỏ nước, cậu nhìn về phía lối đi mà bạn học chừa ra.

Giường cậu sập rồi.

"......"

Hơn nữa ván giường còn vỡ thành nhiều mảnh.

Giữa giường có bốn người ngoi lên, không ai dám ngẩng đầu nhìn cậu.

Khương Nghi: "......"

Cuối cùng Ứng Trác Hàn tóc tai bù xù đứng lên từ chiếc giường đã vỡ tan tành của Khương Nghi rồi lí nhí: "Khương Nghi. Giường cậu không chắc lắm nhỉ. Có phải ván giường bị chuột gặm nhiều quá không?"

Chung Mậu thò đầu ra lẩm bẩm: "Đúng đấy. Mới ngồi lên đã sập rồi."

Lục Lê đạp mông Ứng Trác Hàn, phẫn nộ nói: "Ông đây đã bảo đừng lên cơ mà. Mẹ kiếp trên giường đã có Trình Triều rồi, sợ người chưa đủ nhiều à."

Ứng Trác Hàn bắt chước đạp Chung Mậu một cái rồi cũng phẫn nộ nói: "Tớ đã bảo đừng lên cơ mà. Trên giường đã có Lục Lê và Trình Triều rồi, sợ người chưa đủ nhiều à."

Chung Mậu ôm mông không nói lời nào.

Khương Nghi im lặng hai phút rồi quay sang hỏi Tần Lan: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Tần Lan hả hê nói: "Bọn tớ tới phòng cậu chơi. Hai đứa này tăng động quá, thấy Lục Lê và Trình Triều ngồi trên giường cậu thì tưởng có gì thú vị nên cũng leo lên theo."

"Lục Lê nổi quạu muốn đạp hết người trên giường cậu xuống, kết quả cả bốn đứa láo nháo làm sập giường cậu luôn."

Khương Nghi: "......"

Cậu chưa kịp nói gì thì huấn luyện viên bên ngoài nghe được động tĩnh đã cầm đèn pin vào, vừa đi vừa nạt các học sinh đang xúm xít xem náo nhiệt ở hành lang: "Nhìn cái gì, về ngủ hết đi. Không ngủ thì ra hành lang thụt dầu năm chục cái."

Tiếng xôn xao vang lên, học sinh xem náo nhiệt ở hành lang cũng về phòng mình, huấn luyện viên đi vào phòng Khương Nghi, nhìn ván giường vỡ vụn rồi lại nhìn Khương Nghi còn chưa lau tóc, quay đầu đi ra ngoài gọi giáo viên.

Nửa tiếng sau.

Văn phòng căn cứ huấn luyện quân sự.

Chủ nhiệm phòng giáo dục mặc đồ ngủ trợn mắt nhìn mấy nam sinh đứng trước mặt, nhịn không được gắt gỏng: "Sao lại là hai em nữa hả?"

Lục Lê đứng tại chỗ đính chính: "Thầy nhầm rồi ạ, lần này không phải bạn ấy mà là em và ba đứa khác ngồi sập giường bạn ấy. Bạn ấy là nạn nhân ạ."

Khương Nghi: "......"

Lục Lê nghiêng đầu thì thầm: "Mau lau tóc đi, coi chừng bị cảm bây giờ."

Chung Mậu lầm bầm: "Em yêu của tớ mới gọi điện nhưng tớ không nghe được. Trường gì đúng cùi bắp, lẽ ra hồi đó nên bảo cha tớ quyên góp bốn tòa nhà, đổi quách ván giường rách nát này đi."

Ứng Trác Hàn đứng chắp tay sau lưng, quay đầu hí hửng nói: "Đù, cha cậu cũng quyên góp à? Cha tớ cũng góp. Sân vận động và bể bơi là cha tớ góp đấy."

Trình Triều lạnh lùng nói: "Góp mấy tòa nhà thì có ích lợi gì chứ? Đây là căn cứ huấn luyện quân sự mà."

Chủ nhiệm phòng giáo dục mặc đồ ngủ tức giận đến đau đầu, ông hít sâu một hơi: "Điều kiện ở căn cứ huấn luyện quân sự hơi gian khổ nhưng đây là trường muốn rèn luyện tinh thần chịu đựng cho các em. Ký túc xá lâu năm nên đồ đạc khó tránh khỏi có chút vấn đề."

Nói đến đây, chủ nhiệm phòng giáo dục nổi quạu, dù ván giường không có vấn đề thì bốn tên nam sinh cao to vạm vỡ ngồi lên cũng phải xảy ra vấn đề!

Chủ nhiệm phòng giáo dục nhìn Khương Nghi nói: "Đêm nay em tạm ngủ chung với bạn học trong phòng đi, ngày mai thầy sẽ gọi người thay giường. Nếu em không muốn thì đem chăn đến ký túc xá bỏ trống của huấn luyện viên mà ngủ."

Lục Lê lập tức nói ngay: "Không cần đâu thầy, bạn ấy ngủ chung với em là được rồi."

"Thay ván giường không cần gấp đâu ạ."

"Thay hay không cũng được."

"Tụi em chịu khổ được mà."