Chương 6.1: So cao thấp

Qua cửa sổ kính trong suốt trên tầng hai, Vưu Tốc dễ dàng nhìn thấy phản ứng của Tưởng Trì Kỳ sau khi bị mình “bắt nạt” bằng lời nói.

Dưới tàng cây râm mát, dáng người mảnh khảnh được bao quanh bởi màu xanh của cây cối, toát ra cảm giác rất nam tính, tỷ lệ cơ thể nổi bật cùng với khí chất ấn tượng cho nên luôn có người lén lút nhìn anh chằm chằm.

Tưởng Trì Kỳ đang đi thì dừng lại, Thắng Thiên Dương đi sóng vai với ai đột nhiên không thấy người đâu, lại lùi lại hai bước.

“Đi thôi anh Tưởng, nghĩ gì thế?” Cậu ta hỏi.

Tưởng Trì Kỳ không để ý tới cậu ta, lười biếng đứng tại chỗ, rũ mắt nhìn lướt qua cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hai người, trên mặt tỏ ra vẻ khó chịu nhàn nhạt.

Cho nên giả vờ đáng thương từ đầu tới cuối cũng chỉ để làm nền cho câu “không mặc quần áo” này?

Vốn dĩ anh còn rất nghiêm túc đồng tình cho cô gái này một chút.

Thích chơi kiểu này đúng không?

Vẻ lạnh lùng thường ngày trong mắt Tưởng Trì Kỳ nhạt dần, anh tìm được chút hứng thú kỳ quái, sau khi gõ nhẹ hai cái vào màn hình rồi để lên bên tai.



Vưu Tốc không ngờ rằng Tưởng Trì Kỳ sẽ tức giận đến nỗi gọi hẳn cho cô.

Cô mới vừa hoảng loạn muốn tắt máy, Tần Lâm đã bưng ly cafe đến bên cạnh cô: “Ê Tốc Tốc, ai gọi cho mày vậy?”

Hình đại diện trong màn hình rõ ràng là của một chàng trai.

Điều này rất đáng ngờ.

Vưu Tốc chưa bao giờ gọi điện với đàn ông, cô cũng ý thức chuyện này sắp bị lộ rồi.

Lòng hiếu kỳ của Tần Lâm bùng nổ, còn duỗi đầu muốn xem, Vưu Tốc vội lùi về sau: “…Chú của tao.”

Tần Lâm tin thật, còn “ừ” một tiếng, lại thuận miệng lẩm bẩm: “Mày còn có chú nữa à?”

“À…không có.” Vưu Tốc thình lình khai thật, cô hối hận không thôi, đầu óc lại nhanh chóng đuổi kịp: “Thật ra là một ông chú hư cấu của tao á.”

Tần Lâm: ?

“…Ba tao.” Vưu Tốc cắn răng.

….

Nhận được ánh mắt khó hiểu của Tần Lâm, hiển nhiên Vưu Tốc cũng ý thức được cách diễn đạt của mình quá khác thường, cô xấu hổ chỉ điện thoại, ý muốn bảo phải nghe máy rồi vội vàng lủi ra góc tường.

Cứ như vậy cúp máy, sau đó tùy tiện nói hai câu, chắc là sẽ qua được ải này.

Nhưng giây tiếp theo, đôi tay run rẩy của Vưu Tốc đã ấn nghe máy trước khi não bộ kịp hoạt động bình thường.

“…” Không phải chứ, cô bị bệnh hả???

Vưu Tốc khϊếp sợ nhìn tay mình.

“Học khoa nào?”

Giọng nói khàn khàn của Tưởng Trì Kỳ truyền ra từ micro.

Vưu Tốc giả chết.

“Không sao đâu bạn học, cứ nói sự thật đi.”

“Yêu cầu của cậu đúng là hơi quá đáng, nhưng cũng không phải không thể đồng ý, chúng ta hẹn gặp riêng đi, chắc cậu cũng không thể để tôi khỏa thân trước mặt người khác đâu nhỉ?”

Tưởng Trì Kỳ hướng dẫn từng bước, giọng điệu không hề phẫn nộ như Vưu Tốc nghĩ, thậm chí còn có chút hứng thú?

Đồng tử của Vưu Tốc dần mở to…

Chẳng lẽ anh thật sự…

Thấy cô yên lặng quá lâu, sự kiên nhẫn giả tạo của Tưởng Trì Kỳ cũng biến mất không dấu vết, anh xùy một tiếng, giọng điệu dần bộc lộ bản chất thật: “Giấu cũng kỹ lắm.”

“Đừng để tôi tóm được cậu.”

Trong lời nói lộ ra cảm giác ác liệt hung dữ.

Vưu Tốc đột nhiên cảm thấy…hưng phấn hơn.

Chẳng lẽ đây là thuộc tính ẩn của cô sao??

Ngày trước Vưu Tốc từng nghe nói yêu đương lén lút chính là trò chơi mèo vờn chuột kí©h thí©ɧ nhất trên đời, cô chưa tìm được cơ hội phản bác, nhưng bây giờ cô đã có luận cứ rồi.

Yêu lén lút không kí©h thí©ɧ, trêu đùa như vậy mới kí©h thí©ɧ.

Ai có thể từ chối chơi một trò chơi thú vị như vậy giữa cuộc sống đại học bình thường nhàm chán chứ?

Đại biếи ŧɦái giá lâm, tất cả tránh ra!!!

Khóe miệng Vưu Tốc hiện lên một nụ cười kỳ dị.

Sau khi tắt điện thoại, cô còn gửi thêm một sticker chuột Jerry giơ ngón tay cái.

“Tốc Tốc?”