Chương 13

Sáng hôm sau tại Tập Đoàn BJYX của nhà họ Vương bỗng xuất hiện một chàng trai rất anh tuấn lại còn trẻ tuổi khiến cả phòng thiết kế nháo nhào cả lên các nữ nhân viên của các phòng ban bên cạnh ai nấy đều giả vờ đi ngang qua để chỉ liếc xéo Tiêu Chiến một cái, vì toà nhà được thiết kế bằng mặt kính nên các phòng ban đều được lắp kính hết để Vương Tổng có thể quan sát bọn họ làm việc như thế nào

-"Này thấy gì không...đúng là cực phẩm đấy" cô gái vỗ nhẹ bàn lấy cuốn tài liệu che khuất nửa mặt quay đầu nói với các cô gái xung quanh

-"Nghe bảo anh ta từng là Giáo sư bên Đại học Osaka đấy" cả bọn mắt chữ A mồm chữ O

-"Thật sao...ôi trời sao trên đời còn thứ cực phẩm thế này cơ chứ" cô gái khác cảm thán đưa hai tay ôm trán mình

-"Cứ ngỡ Vương Tổng là cực phẩm không thể rớ tới rồi không ngờ bây giờ lại đột ngột xuất hiện thêm anh ấy" vừa soi gương cô gái vừa nói

-"Đúng vậy..đúng vậy nhưng cực phẩm nay đang treo lủng lẳng trước mặt chúng ta đấy...chả biết có chủ chưa nữa" cô gái kia đưa tay ôm tim tiếc nuối

-"Hình như chưa đâu...thấy trên người anh ấy chả có mắc xích gì" cô gái ngồi gần Tiêu Chiến nhất đưa miệng lại gần nói khẽ (mắc xích ý chỉ trên người không đeo gì của ý trung nhân).Đang rù rì với nhau bỗng nghe tiếng quát của Trưởng Phòng

-"Các cô vào đây không lo làm việc...tụm 3 tụm 5 ở đó làm gì" nói xong Anh ta đi gần tới Tiêu Chiến tỏ thái độ rất chán ghét vì nghe đâu Tiêu Chiến là nhân tài của Vương Y Bối tuyển về,chướng mắt từ lúc anh xuất hiện cho tới nay mà không làm khó gì được anh bởi Anh ta còn tức thêm

-"Còn anh nữa...vào đây làm việc hay đi biểu diễn mặc đẹp thế làm gì" đang ngồi xem lại các tài liệu của mấy năm gần đây do Vương Y Bối đưa lại bị tên Trưởng Phòng này từ đâu rơi xuống chiếu tướng Tiêu Chiến chau mày ngước lên nhìn anh ta sau đó bình thản lên tiếng

-"Công ty có quy định mặc đồng phục sao" câu hỏi của Tiêu Chiến làm anh ta ngớ ngẩn

-"Dĩ nhiên là không...nhưng tác phong phải lịch sự,tóc tai phải gọn gàng" anh ta vẫn cứng đầu đứng đó tìm cách phá Tiêu Chiến để anh bực tức mà xin nghỉ việc...thở dài với các câu trả lời ấu trĩ của anh ta Tiêu Chiến kiên nhẫn đáp nhưng không ngẩng đầu nhìn anh ta nữa

-"Bộ tôi mặc vậy rất bất lịch sự sao...tóc tôi có nhuộm màu hay phá cách gì à" lúc này tên Trưởng Phòng á khẩu các cô gái xung quanh che miệng cười trộm thấy Tiêu Chiến khí chất như thế làm họ càng say mê hơn từ lúc sáng Tiêu Chiến bước vào đây đã rất lịch sự đi chào hỏi từng người một không những vậy anh còn giúp bọn họ một số chuyện lặt vặt khiến họ càng mến anh hơn chỉ có cái tên Trưởng Phòng Dương Khang này luôn tìm cách đàn áp muốn làm khó Tiêu Chiến

-"Anh hay lắm ...đợi đó cho tôi" nói xong Dương Khang vào phòng đóng cửa thật mạnh khiến mọi người giật mình,lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa từ lúc gặp tên Dương Khang này cho tới nay anh thấy anh ta hình như có vấn đề mặc dù chưa rõ nhưng tìm cách phá anh chỉ vì do Vương Y Bối đưa anh vào chỉ có khả năng chắc chắn anh ta là nội gián cũng có thể là người của Lưu Tĩnh Đồng nếu không một Trưởng Phòng nhỏ nhoi như anh ta mà dám hóng hách như thế không coi Vương Y Bối ra gì là đều không thể nào...đóng cuốn tư liệu thiết kế lại Tiêu Chiến đứng dậy đi ra khỏi phòng anh đi quan sát từng mảng hội hoạ của mấy năm qua Công Ty đấu thầu được...quan sát cũng hồi lâu anh chợt nhận ra một đều Lưu Tĩnh Đồng đều chọn những mẫu thiết kế đặc sắc nhưng cho đến khi những năm gần đây nhất thì các mẫu thiết kế đi xuống hơn trong có vẻ thiếu cái gì đó tâm hồn không những vậy bà ta còn mua nó về với giá rất cao.Tập đoàn BJYX là một tập đoàn có quy mô lớn Vương Dực Chu đã đổ vốn vào cho nhiều mảng khác nhau nào là các thiết bị điện tử,các linh kiện xe,các mỹ phẩm có tiếng và cuối cùng là mảng hội hoạ này Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu tại sao cả Vương Nhất Bác và Vương Y Bối đều yếu về mảng này vậy tại sao ông ấy còn kiên quyết duy trì nó trong khi nó không đem được bao nhiêu lợi ích cho công ty còn bị ả Lưu Tĩnh Đồng thừa kê lật thế cờ đẩy mạnh mảng này đi lên khiến những mảng khác bị đi xuống riết công ty đang đi theo chiều hướng xấu không phải điểm mạnh của nó nữa...càng ngẫm nghĩ Tiêu Chiến càng cảm thấy bà ta đang muốn biến BJYX thành của mình không cho hai anh em họ có cơ hội nhúng tay vào...

*. *. *

Phòng làm việc của Vương tổng

-"Này nghe con bé trợ lý của tôi bảo sáng nay tên Dương Khang làm khó Tiêu Chiến nhưng anh ấy ứng xử rất giỏi còn làm cho tên đó tức chết nữa" Tống Kế Dương xoa xoa cằm nói

-"Đúng là Tiêu Chiến thay đổi rồi...trông anh ấy rất có năng lực lãnh đạo nếu anh ấy phối hợp với Nhất Bác có thể công ty có thể cứu rồi" Kỷ Lý gãi gãi đầu

-"Chưa đâu...Lưu Tĩnh Đồng chắc đã biết sự xuất hiên của Tiêu Chiến càng yên ắng thế này tôi càng sợ hơn" Lý Bạc Văn chắp hai tay ngồi xuống

-"Các cậu đừng lo Tiêu Chiến ở phòng ban đó chắc chắn tự lo liệu được...sáng nay thư kí của tôi tình cờ thấy anh ấy đứng quan sát các bức tranh đấu thầu của công ty chúng ta mấy năm gần đây...nếu cậu ta có lòng thì chúng ta cũng nên tin tưởng cậu ấy" Vương Y Bối ngồi ở ghế Vương Nhất Bác hay ngồi tựa lưng rồi nói

-"Nhất Bác gặp được Nhà Thiết kế Hytoshi chưa" Lưu Hải Khoan lúc này mới lên tiếng

-"Em ấy cùng A Tinh tới đó rồi...gặp thì được chứ muốn bàn về công việc có lẽ rất khó" ngừng một lát Vương Y Bối nói tiếp " Ông ta có tiếng là không giao du người lạ vì sợ người khác nhờ vả..lần này đúng là thử thách lớn của Nhất Bác rồi"

-"Mong Vu Bân có thể giúp được chúng ta nếu không hạng mục này lại bị Lưu Tĩnh Đồng quyết định" Kỷ Lý lo sợ nói

-"Vu Bân cậu ấy sẽ giúp hết lòng...đừng lo" Lưu Hải Khoan vỗ vai cậu nghe tới tên Vu Bân,Vương Y Bối từ từ nhắm mắt lại cô nhớ lúc hai người gặp lại nhau ánh mắt của Vu Bân không rời khỏi cô một giây nào

-"Bối Tỷ...chúng ta đã hứa cho Tiêu Chiến gặp Nhất Bác..." Tống Kế Dương chợt nhớ đến lời đề nghị hôm ấy của Tiêu Chiến

-" Dĩ nhiên là cho gặp rồi" cô cười khẽ " nhưng cậu không thấy Nhất Bác hiện tại không có ở đây sao"

-"Vậy chị có muốn nói cho Tiêu Chiến biết Nhất Bác hiện tại đang không ở đây không"

-"Không cần thiết....cho cậu ta nếm mùi chờ đợi vì tội làm em trai tôi ra nông nỗi này..cứ bảo Nhất Bác không muốn gặp cậu ta" nói xong cô đứng dậy rút điếu thuốc ra bật lửa

-"Như thế thì..." đang định nói tiếp thì Lý Bạc Văn giữ tay cậu lại ý bảo hãy nghe theo chị ấy

*. *. *

Ở một nơi khác có hai người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau một người là trung niên còn một người thì....

-"Khốn kiếp....tên đó còn dám bước vào công ty bộ hắn coi lời nói của con như gió thổi mây bay sao" Tống Tổ Nhi nổi cơn điên cô ném bể chiếc ly trên tay mình mà vẫn còn rung rung vì đang cố kiềm chế

-" Bọn nó chỉ là bọn ruồi muỗi mà đòi đấu với ta đúng là nực cười" Lưu Tĩnh Đồng giơ tay rót tách trà cho mình bình tĩnh thường thức " Có gì đâu phải tức giận...thằng ranh đó thì làm được gì giờ con đã có danh có phận còn có con của Vương Nhất Bác thì sợ gì tên quèn đó"

-" Nhưng...đứa con này...Mẹ cũng biết nó không phải là.." đang định nói tiếp cô nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Lưu Tĩnh Đồng

-"Hiện tại nó vẫn không cách nào phủ nhận thì con cứ lấy đứa con này ra uy hϊếp nó" bà nhấp ngụm trà từ từ nói chứ không có hét lên như Tống Tổ Nhi

-"Con sẽ cho hắn ta một bài học nhớ đời...thích đàn ông tới vậy sao....vậy thì con cho hắn hưởng thụ cảnh nằm dưới đàn ông là như thế nào" nghe Tống Tổ Nhi nghiến răng nói thế Lưu Tĩnh Đồng cười khẽ

-"Phải vậy chứ..." sau đó hai người nhìn nhau cười nguy hiểm

..........

Tại Câu lạc bộ MIX giữa những bóng đèn lưu mờ có những chàng trai khí chất bất phàm đang vây quanh một cô gái kiêu sa,cô đang tựa nữa người trên ghế chờ chàng trai lịch lãm phía trước lên tiếng

-"Tôi đã xem xét kĩ những bộ sưu tập thiết kế trừu tượng vài năm trước của công ty cũng đã biết cha cô mục đích hướng tới của ông ấy là những pho tượng kiến trúc Hy Lạp đồ sộ chắc có lẽ ông ta muốn tạo thành một bộ sưu tập thời thượng sau đó chờ đầy đủ rồi ban hành tạo thành một buổi triễn lãm...ý nghĩ độc đáo này ông ấy nghĩ ra được rất là hay nhưng giữa những năm gần đây Lưu Tĩnh Đồng chắc có lẽ nhìn ra được mưu đồ của Cha cô mà bắt đầu nhún tay vào thay đổi một số tranh biến hoạ mặc dù nhìn vào vẫn là thời Hy Lạp nhưng nếu người có tâm hồn với hội hoạ sẽ nhìn ra được tranh của ông ấy có vấn đề.." nói tới đây Tiêu Chiến lấy ra một cuốn tư liệu gần đây mà anh đã đánh dấu những điểm quan trọng cho mọi người xem " bắt đầu từ năm thứ 4 công ty đi vào quỹ đạo thì bà ta đã nhún tay vào mảng thiết kế của Vương Dực Chu có lẽ do tin tưởng mà không để ý thôi...mặc dù Lưu Tĩnh Đồng gần đây mới ra mặt xuất hiện nhưng năm thứ 4 những bộ sưu tập đã biến đổi có thể bà ta đã mua chuộc những người trong mảng thiết kế để tiếp tay giúp bà ta" nghe Tiêu Chiến nói xong mọi người hoảng hốt đưa mắt nhìn nhau

-"Năm thứ 4 ư...lúc đó mẹ của Nhất Bác vừa qua đời" Kỷ Lý chợt nhớ lại lên tiếng...Vương Y Bối một bên siết chặt tay

-" Thì ra bà ta có mưu đồ từ trước,trước khi vào nhà tôi rồi...có lẽ cậu rất thắc mắc tại sao cha tôi lại duy trì mảng hội hoạ này mà rõ ràng sở trường không phải của ông" nghe Vương Y Bối đề cập đến vấn đề mình cần biết Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cô " Mẹ tôi là một người vẽ rất đẹp...bà ấy cái gì cũng biết lại là một người phụ nữ dịu dàng nên cha tôi đem lòng yêu bà ấy,cứ nghĩ nhận được một tình yêu đẹp khi bước vào nhà hào môn Lam Dực năm đó vì sự xuất hiện đột ngột của Lưu Tĩnh Đồng nên bà đã quá xúc động nhảy lầu tự tử...cha và mẹ tôi rất yêu nhau họ gặp nhau trong một buổi triễn lãm nhờ bức hoạ trên đất nước Hy Lạp

đó mà họ kết tinh thành tình yêu nên mẹ tôi rất trưng quý khi biết cha tôi nɠɵạı ŧìиɧ với Lưu Tĩnh Đồng là lúc đang mang thai Nhất Bác...bà đã sốc tới nỗi té xuống cầu thang và phải sinh non cũng may Nhất Bác có thể ra đời mà không bị gì lúc đó mẹ tôi sợ hãi như muốn chết đi sống lại...ngày ngày bà tự nhốt mình trong phòng cùng với Nhất Bác không chịu ra ngoài cũng không chịu cho ai vào với hai người họ...rồi cái gì đến nó cũng đến ngày mẹ tôi gieo mình từ tầng 3 xuống Nhất Bác còn rất nhỏ nó chỉ biết đứng khóc trong sự bất lực mà không thể làm gì giúp bà ấy" nói tới đây Vương Y Bối không kiềm được rơi nước mắt " Lưu Tĩnh Đồng là bạn thân của mẹ tôi năm đó mẹ tôi còn giao ước sẽ kết nghĩa với bà ta...không ngờ bà ta lại có thể nhẫn tâm đối xử với Mẹ tôi như vậy" khi Vương Y Bối nói xong mọi người đều rơi vào lối suy nghĩ riêng của mình,Tiêu Chiến siết chặt tay hèn gì,hèn gì Nhất Bác lạnh nhạt với mọi người như thế nếu đổi lại là anh...sẽ không thể cứng rắn được như cậu..đưa tay ôm mặt Tiêu Chiến mệt mỏi

-"Tôi muốn gặp Nhất Bác...hiện tại cậu ấy đang ở đâu"

-"Nhất Bác không muốn gặp cậu...đừng cố chấp nữa...nó mệt mỏi rồi hãy buông tha nó đi" Vương Y Bối khoanh tay đứng dậy đối diện cậu

-"Là tôi cố chấp hay là do cô không muốn cho tôi gặp" câu nói của Tiêu Chiến làm không khí rơi vào trầm lắng

-"Tuỳ cậu muốn nghĩ gì...hiện tại nó không muốn gặp" nói xong cô đi thẳng ra cửa mặc kệ Tiêu Chiến đứng đó bần thần