Chương 20: Cưỡng Hôn Giáo Viên!

Quá khốn! Mí trên đá mí dưới làm Trần Long vừa rời trò chơi nhịn không được đi ngủ.

Thanh Vân đang thay quần áo bị hắn xông vào, cứ tưởng bị đùa bỡn một phen ai ngờ Trần Long nhắm mắt, theo quán tính đi đến giường ngủ, nằm bịch xuống!

Làm gì? Đùa ta đâu?

"Trần Long! Ngươi không đi học giờ này còn ngủ?"

"Chị! Ta muốn ngủ."

"Ngươi lại muốn cup học? Ngươi định bao giờ tốt nghiệp?"

"Không bao giờ! Làm học sinh không thơm sao?"

Phốc...

Thanh Vân chạy đến cào cào lòng bàn chân hắn.

"Dậy mau! Có dậy không thì bảo?"

"Chị! Không phải là cúp học sao? Thằng Hùng nó cup học cả tuần nay rồi!"

"Thằng Hùng ba nó gọi điện cho Hiệu trưởng xin nghỉ một tháng ở nhà giải ngân gói 30 tỷ!"

Nhìn xem! Còn là tiếng người sao?

Bọn chó nhà giàu!

Trần Long vẫn nhắm mắt nói chuyện nãy giờ. Hai mí mắt đánh nhau, chịu không được. Sắp chìm vào mộng đẹp hắn nghe thấy một tiếng chân.

Tần số quen thuộc! Giày sắt cạ xuống sàn.

Là mẹ! Chuẩn không có sai!

Trần Long mở mắt.

"Chị! Chúng ta đến trường. Đi thôi!"

Thanh Vân sững sờ, lát sau nhìn ra ngoài cửa nàng hiểu.

Dở khóc dở cười!

Trần Long nghĩ thầm: Ta còn muốn cúp hoc? Ta còn muốn ngủ? Muốn chết sao?

Ta quyết định lên lớp ngủ!

Trần Long lung lay sắp đổ, theo xe Thanh Vân đến trường, sau lưng rùng mình, cảm nhận được sát khí như có như không.

Cơn buồn ngủ đánh tan 50%.

Gần đến trường!

Thanh Vân:"Em có nghe thấy trường học đang ồn ào không?"

Trần Long nào để ý!

Hắn đang nghĩ lát nứa phải ngủ tư thế nào? Để giáo viên không phát hiện!

"Làm gì có chuyện gì chị? Bọn trẻ tăng động chút nha."

Ấy thế mà vừa vào tới cổng trường Trần Long sợ ngây người!

Trần Long! Em yêu anh.

Trần Long! Em muốn cùng anh sinh hầu tử.!

Trần Long! I love you!

....

Ồn ào tụ tập băng gôn, hò hét!

Biểu tình sao? Công an đâu sao không dẹp bọn này đi?

Tại sao ta không có nạp tiền vẫn bị gái nhớ thương?

Ta muốn an tĩnh chơi cái game thôi, còn không được sao?

Cơn buồn ngủ bị đánh tan 50% còn lại.

Chạy!

Trần Long phi thẳng về phía phòng học.

Có người hét lên:

"Trần Long ở đằng kia!"

Trần Long:" Hét cmm! Thằng chó chết đừng để tao phát hiện là đứa nào?"

Phòng học không xa, Trần Long mở cửa chạy vào.

A! Rầm.

Thật bất ngờ Trần Thủy Tiên đúng lúc muốn từ trong phòng đi ra.

Hai người đâm vào nhau.

Trần Thủy Tiên 10 cm gót cao mất thăng bằng ngã về sau.

Trần Long anh hùng cứu mỹ nhân lao đến đưa tay vòng qua eo.

Hai người mặt gần sát.

Thổ khí như lan! Thời gian như chậm lại.

Trần Long gặp tóc nàng thuôn dài, bay theo gió. Hắn nhớ đến kiếp trước hay xem mấy bộ phim tình cảm.

Nữ chính nhảy xuống vực, nam chính nhảy theo, cũng ôm!

Vấn đề là ta có nên hôn nàng!

Chờ đã! Sao nàng lại mắt nhắm nghiền?

Không lẽ nàng cũng nghĩ hôn như ta.

Từng cái suy nghĩ thoáng qua!

Trần Long nhận ra hai người sắp đổ xuống sàn, làm sao có thể để mỹ nhân như thế này chịu tổn thương.

Trần Long vận sức, xoay mình, lập tức lưng hắn chạm sàn cái bịch!

Hai người ôm nhau lăn lộn vài vòng!

Cuối cùng Trần Thủy Tiên vẫn là phía dưới.

Trên ngực hai nút bấm bị Trần Long tay đè lên, nàng cứng đờ.

Trần Thủy Tiên chưa bao giờ rơi vào trường hợp này! Mắt nhắm nghiền!

Nhìn mí mắt nàng rung rung, khuôn mặt kiều diễm đến cực hạn, hai môi gầm trong gang tấc, Trần Long nhịn không được hôn xuống!

Trần Thủy Tiên mộng bức!

Bị cưỡng hôn!

Bị học sinh cưỡng hôn!

Sao ta không có chút sức lực nào để phản kháng.

Trần Long ăn cháo say sưa ngon lành!

Mỹ nữ chỗ nào cũng thơm!

Hắn cơn buồn ngủ tan hết 100%! Cơn hưng phấn tăng 120%.

Trần Thủy Tiên bên dưới hứng chịu nam nhân mãnh liệt áp bức mềm nhũn!

Bên ngoài lộc cộc tiếng bước chân.

"Trần Long! Thằng khốn mau bỏ cô Tiên ra!"

"Đồ chó chết! Bụi hoa nào cũng hái!"

Chuyện Trần Long và Diễm cả trường đều biết.

Diễm có cả đống người theo đuổi đâu.

Nhắm mắt nằm phía dưới Trần Thủy Tiên nghĩ thầm.

Cường hôn mình là Trần Long sao?

Mình bị học sinh cưỡng hôn!

Tốt ẩm ướt!

Trần Long thì mộng bức!

Các ngươi không phải kêu gào yêu ta, cho ta sinh hầu tử sao?

Ta phong lưu không phải các ngươi càng thích hay sao?

Phản đối là cái quỷ gì?

Khó hiểu vờ cờ lờ!

Ngươi không hiểu đúng không?

Thần tượng là để mọi người mơ ước, mọi người hò hét! Nhưng tuyệt đối không thể để ai có được.

Chúng ta còn độc thân đâu, thần tượng ngươi chứ không phải tự tìm thức ăn chó.

Thần chỉ để ngắm! Cấm sờ có biết hay không?

Ngươi không chỉ sờ, còn nắn, còn bóp, còn hút, còn chơi lùa lưỡi!

Không sai! Thần tượng ở đây không phải Trần Long!

Trần Thủy Tiên mới là thần tượng. Xinh đẹp tuyệt trần, tính tình hài hòa, hay cười.

Nàng mới tới nơi đây không bao lâu mà fan số lượng đếm không hết!

Mà lại toàn fan cuồng, ban ngày hò hét, ban đêm trong đầu nhớ tới nhịn không được xúc động quay tay.

Chỉ có thể tưởng tượng không thể làm!

Thằng chó này có hiểu hay không quy tắc? Dám làm bẩn nữ thần.

Anh em tiến lên đánh nổ đầu chó của hắn!

Cướp nữ thần của ta! Trần Long hay Trần Hổ đều không được!

Đồng ý!

Anh em! Mau cất dao đi!

Ngươi trong quần không phải cất giấu dùi cui?

.....

Cộp cộp!

"Tất cả giải tán!"

Âm lượng cao đến bất thường!

Trần Thanh Vân đi tới, tất cả từng người, từng người lặng lẽ biến mất, trong đầu không ngừng tự thôi miên mình.

Ngươi không nhìn thấy ta! Ngươi không nhìn thấy ta!

Coi ta như cái rắm! Thả ta đi thôi.

Trần Thanh Vân vẫn là có tiếng nghiêm khắc giáo viên.

Quỳ xuống trước đũng quần nam nhân nũng nịu, mông uốn éo miệng chủ nhân ba ba chỉ là đãi ngộ riêng đối với Trần Long!

Còn lại xin hỏi ai không sợ nàng? Vui lòng bước lên phía trước.

Trần Thanh Vân đi đến ngồi xuống chỗ Trần Long.

"Thế nào? Còn không mau bỏ ra?"

"Ưm! Chị ăn thật ngon đâu!"

Đây là tiếng người sao?

Người cmn biết đây là chốn nào?

"Khục...Được rồi! Là ta quá xúc động."

Trần Long đứng lên, Trần Thủy Tiên như được giải huyệt đạo đứng lên!

Mặt đỏ bừng bừng!

Không nói lời nào chạy đi.

Thanh Vân:"Hừ! Kỹ nữ."

Nàng không cho sắc mặt tốt.

Bất cứ nữ nhân nào lại gần Trần Long, đó là nàng đại địch.

"Chị! Ta nói ta không cố ý chị có tin không?"

"Sắc lang, háo sắc, có quỷ mới tin ngươi!"

Trần Long:" Ừm vậy tốt! Chính ta cũng không tin đâu."

Phốc....

Hưng phấn qua đi, Trần Long ngủ say sưa ngon lành.

Tiếng cô giáo giảng bài thật êm tai, du dương như lời ru!

Không ngủ hơi phí!

Trần Long đang mơ mơ màng màng bỗng đứng phắt dậy.

"Sao đang hát ru lại dừng?"

Phốc...haha!

Thần mẹ nó hát ru! Trần Long trên đời này ta không phục ai chỉ phục ngươi!

Haha... Gọi cấp cứu! Ta cười quá muốn nội thương.

Trần Long! Ngươi muốn 100GB tài liệu ta đưa không được sao? Đừng có ám sát nhau thế! Haha..

Trần Thủy Tiên đi xuống chỗ Trần Long.

Trùng hợp vừa này cường hôn bây giờ lại đắc tội nàng.

Dân tình trong lòng hò hét!

Mau đuổi hắn ra ngoài! Dám khinh nhờn nữ thần.

Tốt nhất là đánh rớt học phần mời phụ huynh.

Lại cho cái hạnh kiểm yếu kém!

Lại mời lên đồn tội quấy rối tìиɧ ɖu͙©.

Trần Thủy Tiên đi đến gần trước mặt Trần Long.

"Ngủ ngon đi?"

Trần Long gãi đầu:

"Thật xin lỗi cô. Ta ta..."

"Trần Long đúng không? Ngươi trong giờ học ngủ quên, trở lại học bù."

"Không phải chứ! Ta là lo lắng cô giáo tốn thời gian, vẫn là để ta tự học. Ta hứa sẽ tự giác chăm chỉ."

Trần Long trong lòng tự biết, Anh Văn gà mờ.

Một chứ bẻ đôi đều không! Có ngủ hay chăm chú nghe giảng kết quả đều không khác nhau mấy.

Trần Thủy Tiên đứng rất gần, hai tay chống bàn bộ ngực bị đẩy xô về phía trước.

Lúc này mà đứng đằng sau xâm nhập.

Tuyệt cmn vời!

Ta là đang suy nghĩ đi đâu đây?

Đáng chết ngực to.

Trần Thủy Tiên nhìn thấy hắn ánh mắt không đúng, nàng lại đứng nghiêm trang.

Nữ thần thánh khiết, hài hòa, nụ cười tỏa nắng. Nhập vai!

"Trần Long! Thành tích học tập quá kém, lại trong giờ học ngủ gật nên cô quyết định sẽ đích thân dạy kèm tại nhà cho hắn."

Cái gì?

Đéo tin được.

Ngay trước mặt đám đông mà hắn dám cưỡng hôn, về nhà riêng hai người nam nữ không có người ngăn cản có thể hay không cái kia?

Cái kia em gái ngươi! Ta nghĩ ngày ngày làm, baby còn có.

Mỡ đấy mà húp!

Djtme thằng nào vừa nói? Nổ số hiệu bản đồ ra đây!

Ngươi cái tân thủ cấp 3 còn nổ số hiệu bản đồ cái quần què!

Tiếng xì xào bàn tán không dứt!

Trần Long cũng không biết nên phản đối hay không?

Được rồi! Tiểu đệ không phản đối.