Chương 7: Thanh Vân Giặt Đồ Lót!

Đầu tuần!

Quả thực là Trần Long không muốn dậy một chút nào.

Quá điên cuồng!

Hắc..hắc! Một đêm kinh tâm động phách!

Chinh phục một cái cường đại nữ nhân không phải không có bỏ ra.

Hậu quả là bây giờ toàn eo chua xót, tê rần.

"Dậy mau đồ con heo!"

Tiếng Diệu Nhi léo nhéo.

Không phản bác được, Trần Long đúng là tuổi con heo.

Nhưng nghe cứ như đang bị Diệu Nhi chửi là sao ta.

Trần Long uể oải, vệ sinh cá nhân sau đó bước ra phòng ăn.

Ánh mắt Diệu Nhi vô cùng u oán, Trần Long đưa cái bóp bóp cái má.

Êm êm đạn thịt làm Trần Long sướиɠ rêи ɾỉ.

"TRẦN LONG!"

Diệu Nhi gằn từng chữ như sắp bên bờ nổi điên.

"Đừng nói bộ dạng thật đáng yêu! Thôi mà, chẳng phải là bóp cái má sao?"

Diệu Nhi tức nổ tung.

Trần Long đưa bát súp lên húp cái trượt vô cùng.

Vận động làm người ta ngon miệng!

Tâm trạng vui vẻ, Trần Long giờ này mới nhận ra không khí trong nhà tràn đầy ngột ngạt.

Diệu Nhi mặt luôn bánh bèo không bao giờ cho hắn một sắc mặt tốt không nói.

Thanh Huyền chưa ăn ngồi đối diện nhìn Thanh Vân mắt lớn mày nhỏ như kiểu chấp vấn.

Thanh Vân mặt cũng lúng túng kiểu như con dâu mới về nhà chồng mà mắc lỗi rất nặng.

Trần Long thở dài:

"Các ngươi làm gì à? Mắt gấu trúc là thức đêm chơi điện thoại đi, còn nữa, đầu tuần phải vui vẻ lên chứ sao mặt ai cũng như cái lốp xe xịt."

"Tối qua trước khi đi ngủ không phải còn vui vẻ lắm sao? Phụ nữ thật khó hiểu."

Thanh Huyền hít một hơi sâu:

" Trần Long! Ngươi thành công chọc giận ta."

Tuy lười suy nghĩ nhưng đối với mẹ cơn giận Trần Long vô cùng nhạy cảm, Thanh Huyền còn chưa ra chiêu hắn đã trượt rất lẹ, ngoài cửa vẫn còn vang vọng âm thanh của Trần Long.

" Mẹ! Ngài ăn sáng ngon miệng, ta sắp muộn học rồi! Bye bye."

Diệu Nhi làu bàu:" Không phải đâu! Anh trai chẳng lẽ học được kỹ năng tiên đoán."

"Mà lại anh trai ngày càng vô sỉ, thường nói người vô sỉ vô địch, ta có thể hay không chủ động khuất phục dưới da^ʍ uy, tránh đi nỗi đau thể xác."

Trần Long không biết cô em gái suy nghĩ miên man.

Trần Thanh Huyền cảm giác như đánh vào cục bông, giận không chỗ phát tiết.

"Thanh Vân! Ngươi thẳng thắn bàn giao cho ta!"

"Ngươi từng nói chúng ta là chị em tốt đâu?"

( chính thống quan hệ hai người là mẹ kế, con chồng nhưng thực tế Trần Thanh Vân 32 tuổi, Trần Thanh Huyền 37 tuổi trông thế nào cũng giống hai chị em).

"Chúng ta ký kết giao ước chống đỡ tới cùng đâu?"

Trần Thanh Huyền là cảnh sát, từng lời buộc tội đanh thét khí tràng rất lớn.

Bọn trộm gà trộm vịt, móc túi bình thường đơn giản bị nàng dọa vài câu đã sợ vãi cả đái.

Thanh Vân nhỏ giọng:

" Ta là bị hắn mạnh lên!"

Thanh Huyền bạo tục:" Cái rắm!"

Diệu Nhi:" Ngụy biện! Ta bên ngoài nghe được ngươi rên rất thoải mái"

"Ân...ưm! Chủ nhân mau mau chơi ta...sâu điểm...." Diệu Nhi còn thuật lại chuẩn xác ngữ điệu đêm qua.

Thanh Vân xấu hổ vô cùng.

Tình là độc dược, làʍ t̠ìиɦ là trực tiếp ăn độc dược, sao nàng có thể sa đọa như vậy?

Tình thế bây giờ địa vị trong gia đình của nàng vô cùng nguy hiểm. Trước kia là Thanh Vân, Thanh Huyền, Diệu Nhi hình thành thế chân vại, tam đấu. ( Trần Long địa vị thấp tự nhiên không được nhắc đến)

Hiện tại Thanh Vân sa đọa, phải đối mặt với Thanh Huyền cùng Diệu Nhi liên thủ áp bức.

Thôi thôi, vẫn là thành thật một chút, bị ức hϊếp quá chạy đi tìm em trai.

Nghĩ vậy Thanh Vân cúi đầu, cố nặn ra biểu tình mà nàng xem như đáng thương nhất có thể.

" Là ta lâu ngày không chịu được tịch mịch, bị Ma vương vấy bẩn, mong hai vị đại nhân giơ cao đánh khẽ."

Thanh Huyền:" Tốt lắm! Từ bây giờ trở đi ngươi địa vị so chúng ta thấp hơn một đầu."

Diệu Nhi:" Quần áo từ giờ trở đi ngươi giặt."

Thanh Vân:" Không được! Giặt đồ cần nhiều lắm! Em trai lại mới tặng mỗi người 100 bộ, các ngươi mặc cái thay ra không phải mệt chết ta sao?"

Diệu Nhi ánh mắt lấp lóe không khỏi bội phục chị gái thêm một phần.

Thường nói tình yêu làm người ta mù quáng, chị gái vẫn giữ được năng lực phân tích là thật phi thường.

Thanh Huyền:" Nếu như vậy thì một ngày tối đa bọn ta chỉ được đổi 10 bộ. Thế nào?"

Thanh Vân:" Không được! 3 bộ là ranh giới cuối cùng của ta."

Diệu Nhi:" 3 bộ? Mẹ! Hay 3 bộ được rồi. Sáng một, chiều một, đêm một."

Thanh Huyền chấp nhận!

Kết án: Trần Thanh Vân giặt đồ, điều kiện là một ngày tối đa ba bộ.

Thanh Huyền nghĩ: Trần Long đã lên Thanh Vân, hắn lại đang có ý nghĩ biến Diệu Nhi thành bạn chơi, thắng lợi của ta đang ở rất gần.

Thanh Vân bĩu môi trong bụng thầm nghĩ: "Chẳng qua là túm bắt ta giặt đồ, trước kia cả ngày mới thay một bộ sao không ai nói gì?"

Đột nhiên cảm thấy đồ lót hôm qua em trai tặng không có thơm!

Thanh Huyền ăn xong đầu tiên đứng lên:" Đúng rồi Thanh Vân, ta vừa đến ngày rụng dâu, đồ lót lát nữa có chút nặng vị ngươi đừng trách."

Phốc..

Diệu Nhi mặt đỏ bừng:" Chị gái, đồ lót của em hôm nay lại ướt, lại nhớt mong chị thông cảm, cũng là bái tặng tối hôm qua ai đó kí©ɧ ɖụ©."

Thanh Vân cảm thật bữa sáng đột nhiên không có thơm.

Lại nói về Trần Long tung tăng ra cửa, bất chợt đầu ngõ gặp một đôi chân dài ngay ngắn thẳng tắp trắng mịn ẩn hiện sau làn tất chân, bên trên là váy áo đồng phục nữ sinh, bên dưới là giày búp bê.

"Lớp trưởng sao lại ở đây?"

Chính xác đúng là Lưu Trúc Diễm!

Diễm rụt rè bàn tay nắm lấy chân váy.

"Em chờ anh đi học cùng."

"Ui da! Ta ngửi thấy mùi vị hôi chua của tình yêu?"

"Nào có hôi chua....Anh trêu em đúng không?"

"Haha. Đâu có, hôm nay em xinh đẹp nhiều lắm!"

"Thẻ nhân vật nhan trị của em vẫn vậy mà."

"Đừng để ý cái trò chơi khô khan ấy! Mà sao em không vào nhà đợi?"

"Nãy em thấy trong nhà anh to tiếng."

"À! Sáng ra nói chuyện tăng đề-xi-ben tốt cho hô hấp."

"Hì hì! Anh thật vui tính."

"Làʍ t̠ìиɦ cũng tốt cho hô hấp nữa."

Phốc...

"Thật ra lần sau em đến nhà anh cứ tự nhiên, mọi người nói chuyện chua ngoa nhưng tấm lòng đậu hũ lắm."

"Dạ."

Trần Long run lên!

Má nghe con gái dạ một cái, lòng ra không cầm nổi.

"A thằng lờ! Sao hôm qua tao nhắn tin mày không trả lời?"

Vừa gặp mặt thằng Hùng da^ʍ tặc đã chất vấn.

Long:" Mày nhắn tin buồn nôn bỏ mẹ! Bạn bè là chuyện nhỏ, thanh danh của tao là chuyện lớn."

Hùng:" Kinh nhỉ! Đùa tý làm gì căng."

Long:" Lỡ tin nhắn lộ ra ngoài tao mang tiếng chơi gay, sống thế nào nổi?"

Hùng:" Thôi! Ai am So-ry. Tao hỏi thế mày đã ăn con Yến chưa?"

Long:" Ờ nhỉ, mày nói tao mới nhớ, tao còn chưa trả lời tin nhắn của nó."

Hùng cười dâʍ đãиɠ:" Ăn đi không phí của, tao chọn mãi mới được cái lờ vừa ý, xẩy chân cái mất."

Long:" Ai bảo mày chơi ngu, mày không thấy vùng đất ô nhiễm hay sao còn đứng đấy?"

Hùng:" Cái đấy là kỹ năng đéo gì? Khỏe vãi cả lờ?"

Long:" Mày nên nhớ gặp kỹ năng địch, bất cứ mày không biết là gì, chuyện đầu tiên phải nghĩ đến là né tránh chứ không phải lấy thân đi thử."

Hùng:" Ờ! Mày nói vậy tao mới thấy tao chơi pha đó hơi ngu."

Long:"Đầu game feed thỏa mái! Chết nhiều tự khôn ra."

"Mà con Yến có gì hot?"

Thằng Hùng như lại được trở về với chuyên môn, miêu tả Yến 3000 ký tự không hết đại ý:

Bạch hổ, bánh bao, nước nôi đầy đủ thơm tho mυ"ŧ hoài không hết.

Đúng là nhìn bề ngoài không thể đoán được nội thất bên trong. Tất nhiên Yến không phải xấu, mà so với Diễm có chút thua thiệt về khí chất.

Nhưng về khoản kia, có lẽ Yến ăn đứt Diễm.

Mỗi người mỗi vẻ, không thể nói ai đẹp hơn ai tuyệt đối được.

Có kẻ thích lái máy bay, có kẻ thích loli.

Chơi gái là một đề tài liên miên không bao giờ dứt.

Cảm thấy có hứng thú Long lấy smartphone ra đặt phòng, chụp gửi qua cho Yến.

Cũng không thể bị chậm trễ người ta.

Trò chơi này có cái khốn nạn là nếu nhặt được thẻ mà không hiện thực làʍ t̠ìиɦ dẫn tới không xác định được độ hảo cảm.

Không xác định được điểm hảo cảm, mà rõ ràng là thẻ nhân vật không xác định được điểm cộng cho nhân vật nam, cái này mâu thuẫn kết quả cuối cùng là người nữ kia sẽ luôn trong trạng thái treo.

Còn một vấn đề nữa, có câu nói chơi bím không lông sẽ rất đen, Trần Long không tin, nhưng mà thằng Hùng có khi nào vì vậy mà ngã phải nấm mốc, chết rớt thuộc tính.

Mà thôi kệ!

Ý trời cả rồi.