Chương 10: Điên dại

"Tôi đã cho cô nghỉ phép vì sao cô còn đến đây làm cái gì?" – Trương Hàm buông tay Hiểu Bạch ra nhìn cô, giọng nói chứa đầy sự bực mình, gương mặt khó chịu càng thêm phần cau có.

"Sao tôi lại phải rơi vào hoàn cảnh này!" – Hiểu Bạch như không nghe thấy câu hỏi của Trương Hàm, cô cứ cười điên dại, miệng cười nhưng nước mắt cô cứ thế tuôn dài, ánh mắt buồn bã nhưng lại trống rỗng ngước nhìn Trương Hàm. Nhìn ánh mắt đó của cô khiến tâm tình của Trương Hàm như đang giằng co khó xử, anh vừa cảm thấy đáng thương cho người phụ nữ này, mặt khác lại cảm thấy vô cùng tức giận. Anh giận vì cô đã phụ lòng tốt của anh, anh đã cố ý giúp cô tránh phải làm trong ngày hôm nay nhưng không biết vì cớ sự gì mà cô lại xuất hiện tại nơi này.

"Tại sao cô lại đến đây?" – Trương Hàm nhìn người phụ nữ trước mặt đang ngồi trên bồn hoa, đau khổ tột cùng, miệng tươi cười nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy sự chua xót.

"Tôi đã làm gì sai, tôi đã gây nên cái tội tình gì? Tại sao tôi lại phải chịu cái cảnh này? Tại sao?" – Hiểu Bạch như gục ngã, bàn tay phải như vô thức đánh vào ngực mình nhưng cô không cảm nhận được cái đau đó, cô muốn mình cảm thấy đau phần thể xác hơn là bên trong, cô muốn cảm nhận cái đau thể xác để có thể nhận ra mình còn đang sống, mình còn đang tồn tại.

Trương Hàm nhìn người phụ nữ ngồi đó đau khổ, tự dằn vặt chính bản thân mình khiến lòng anh có chút chạnh lòng. Anh nhớ đến hoàn cảnh của mẹ mình ngày xưa khi ba anh có người phụ nữ khác bên ngoài, khi bản thân anh có cha nhưng lại như không có, anh cảm nhận thấy nỗi đau của chính mẹ mình nơi Hiểu Bạch. Nhìn cô tự đấm vào người không một chút thương xót khiến anh càng thêm khó chịu.

"Đi theo tôi!" – Trương Hàm không nhịn được nữa nắm tay kéo Hiểu Bạch đứng dậy đi ra xe, đẩy cô ngồi vào trong và lái xe rời đi. Anh biết không thể nào bỏ cô trong hoàn cảnh này được. Cô không giống mẹ anh, cô yếu đuối hơn rất nhiều, không đủ kiên cường và cũng không đủ bản lĩnh

Trương Hàm dừng lại một cửa hàng tiện lợi, anh đi vào trong rồi quay trở lại với một cái túi đồ đạc. Chiếc xe nhanh quay trở lại đường chạy, cả quãng đường đi không ai nói với ai một lời nào, âm thanh bao trùm không khí chính là tiếng khóc của Hiếu Bạch, cô không quan tâm anh mang cô đi đâu, cô cũng không quan tâm chuyện gì đang diễn ra cô như sắp có thể buông xuôi mọi thứ. Ai có thể cảm nhận được nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng.

"Xuống xe đi!" – Trương Hàm dừng xe nơi bãi biển, biển đêm gió cứ gào thét không ngừng, từng cơn sóng giận dữ cuồn cuộn trên bãi cát, 2 con người cứ thế thất thần đi, nếu có ai nhìn vào sẽ thật rất buồn cười, người đàn ông thì lịch lãm sang trọng, người phụ nữ với trang phục đầu bếp, gương mặt lắm lem như không còn sức sống đi cạnh nhau thật khiến người khác hiếu kì.

"Của cô! Uống đi, tôi mua nhiều lắm có cả thuốc giải rượu!" – Trương Hàm đưa cho Hiểu Bạch chai rượu, cô nhận nó từ anh, uống cạn nó, uống không suy nghĩ, cô cảm nhận được dòng nước nóng hổi cứ thể chảy từ miệng vào dạ dày. Sau đó lại mở nắp chai khác và cứ đưa lên uống cạn rồi lại khui chai khác.

"Này từ từ cô uống như vậy sẽ mệt lắm!" – Trương Hàm giật chai rượu từ trong tay Hiểu Bạch lại, chau mày quát lớn.

"Trả lại cho tôi! Tôi muốn say, người ta nói say sẽ không đau không buồn nữa mà! Anh trả lại cho tôi!" – Hiểu bạch quát lớn hơn, vung tay lấy lại chai rượu.

"Cô bình tĩnh lại! Tôi biết cô buồn nhưng không có nghĩa cô làm khổ mình như vậy!" – Trương Hàm ngăn trở Hiểu Bạch với lấy lại chai rượu. Anh cau mày khó chịu nhìn thẳng mắt cô mà nói.

"Tại sao chứ! Tại sao lại đối với tôi như vậy hả ông Trời! tôi làm cái gì nên tội chứ!" – Hiểu Bạch thôi không đòi rượu nữa đứng lên loạng choạng, tửu lượng Hiểu Bạch không phải kém như vậy nhưng do bụng đói mà lại uống nhanh liên tục khiến cô có chút choáng váng. Hơi nghiêng ngã chỉ tay lên trời quát lớn – "Tôi đã làm gì nên tội mà ông bắt tôi như vậy? Tôi chưa đủ khổ hay sao ông còn bắt chính tay tôi... Chính bàn tay này... Tôi phải chuẩn bị tiệc cưới cho chính chồng mình! Ông Trời ơi, tại sao ông lại đối với tôi như vậy!"



Hiểu Bạch ngồi thụp xuống cát khóc thật to, cô khóc như một đứa trẻ dại, cô gào thét đến khàn cả cổ họng, cô cứ nhìn lên trời mà hỏi mong nhận được câu trả lời cho những nỗi đau hiện tại của mình.



Trương Hàm như một khán giả thầm lặng, anh cứ ngồi đó nhìn cô, nhìn cô điên dại khóc lóc, nhìn cô quay cuồng trong nỗi đau, sự thống khổ của mình. Anh biết cái hiện tại cô cần nhất chính là trút bỏ được những cảm xúc trong lòng, cái cô cần nhất chính là có thể mạnh mẽ vượt qua. Anh cứ thế ngồi đó nhìn cô, thầm bảo vệ cô ngăn cô ngay khi có suy nghĩ tiêu cực. Ngày trước mẹ anh cũng vậy, bà dùng dao cắt vào cổ tay mình đó chắc chính là ám ảnh kinh khủng nhất trong cuộc đời này của anh. Đến bây giờ mỗi khi nhớ đến điều đó anh vẫn còn cảm thấy mùi máu tanh nơi mũi.

Hiểu Bạch sau khi mệt mỏi với những gì mình đang gánh vác trên vai cô cứ thể buông mình trên cát, cô quá mệt mỏi để gượng đứng lên hay ngồi dậy, quá mệt mỏi trên đôi vai nhỏ bé phải gánh vác quá nhiều. Cô nằm đó nhìn bầu trời trước mặt tối đen như chính cái tương lai phía trước của mình. Nước mắt cô như thể không kiểm soát được cứ rơi mãi, Hiểu bạch muốn buông tất cả mọi thứ, cô muốn được giải thoát muốn được thoát khỏi những gì mình đang phải chịu đựng nhưng rồi cô nhớ đến A Ben đứa con bé nhỏ của mình cùng người mẹ già luôn yêu thương quan tâm cô khiến lòng cô càng thêm đau nhói.

"Mẹ xin lỗi con a Ben! Mẹ của con yếu đuối quá!" – Cô nhắm mắt lại miệng mấp máy. Trương Hàm ngồi cạnh bên nghe rất rõ, anh hiểu cho nỗi lòng người mẹ, cái gánh nặng mà cô phải gánh lấy sau này.

Do mất quá nhiều năng lượng cho buổi tiệc cũng như cho việc khóc than la hét cùng với say nên Hiểu Bạch nhanh chóng chìm vào mộng mị, không biết cô đã mơ thấy gì trong giấc mộng nhưng cô vẫn khóc, miệng vẫn mấp máy nói gì đó nhưng không thành tiếng.



"Cô ngốc hay do người tính không bằng trời tính! Tôi đã cố ý giúp cô tránh nhưng cuối cùng cô vẫn phải đương đầu!" – Trương Hàm nhìn gương mặt người phụ nữ đang say ngủ nhưng vẫn không thoát khỏi sự đau buồn của hiện tại, chép miệng nói. Biển đêm ngày một lạnh Trương Hàm nhìn trang phục phụ bếp trên người Hiểu Bạch rồi hơi thở dài ra, anh đành bế cô quay trở lại xe của mình không khéo cô không chết vì đau lại chết vì lạnh.

"Có vẻ cô có duyên với việc say và ngủ trong chiếc xe này nhỉ!?" – Trương Hàm ngồi vào ghế lái xe nhìn người con gái đang nghiêng đầu ngủ trên ghế phụ. Bất giác anh đưa tay lên kéo dãn đôi mày đang cau lại của Hiểu Bạch. Chợt nhận ra hành động hơi lạ lẵm của mình anh nhanh chóng rút tay về.

.......

Hiểu Bạch giật mình dậy, khung cảnh trước mắt đã từng nhìn thấy một lần khiến cô không quá ngạc nhiên, nhìn sang ghế bên cạnh trống trơn, Hiểu Bạch đi ra bên ngoài. Ánh nắng chói chang khiến cô hơi nheo mắt lại, mùi biển mặn mặn trong không khí khiến tinh thần cô dễ chịu. Đưa tay lên sờ lòng ngực trái của mình khi nhớ về chuyện đêm qua, cái cảm giác nhói lên vẫn còn nguyên ở đó.

"Cô tỉnh rồi à!" – Giọng nói bắt đầu trở nên quen tai của Trương Hàm không còn làm Hiểu Bạch trở nên ngạc nhiên nữa.

"Giám đốc! Xin lỗi lại làm phiền anh!" – Hiểu Bạch cúi đầu, hơi bối rối.

"Uống đi!" – Trương Hàm đưa cho cô chai thuốc giải rượu, nhận lấy chai thuốc Hiểu Bạch uống nhanh, đã từng uống qua nhưng lần nào cô cũng nhăn mặt với cái chất chua và chát của thứ thuốc ấy.

"Lên xe đi tôi đưa cô về!" – Trương Hàm nhìn cái thái độ rùng mình khi uống thuốc của Hiểu Bạch, miệng hơi nhếch lên thể hiện ý cười nhưng nhanh chóng biến mất đi thay vào đó là sự dửng dưng lạnh lùng.

"Dạ không cần đâu ạ! Tôi có thể bắt xe về được không làm phiền anh!" – Hiểu Bạch hơi ái ngại vì đã làm phiền người khác cả đêm như vậy lại còn phiền người ta mua rượu, mua giải rượu cho mình.

"Đây không dễ bắt xe đâu! Với lại tôi đưa cô ra đây thì cũng nên đưa cô về!" – Trương Hàm hơi cau mày trước câu nói của Hiểu Bạch

"Nhưng như vậy thì tôi thấy..." – Hiểu Bạch ngập ngừng nói, cô hơi khựng lại khi thấy thái độ khó chịu của Trương Hàm mà không dám tiếp tục câu nói của mình.

"Tôi nói lên xe thì cô cứ lên xe đi!" – Trương Hàm mở cửa xe ghế phụ rồi đi về phía tay lái ngồi vào và đóng xe lại. Anh không nhắc lại thêm lần nào nữa, gương mặt đanh lại bực bội. Hiểu Bạch có phần do dự nhưng ngại gương mặt và tính tình khó đoán của Trương Hàm nên ngoan ngoãn lên xe không đôi co nữa.