Chương 16: Mất trí nhớ

Hiểu Bạch không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Trương Hàm, anh vẫn đợi cô khiến cô thật sự rất ngạc nhiên.

"Sao anh vẫn còn ở đây?"



"Sao còn đứng đó, tôi nói với em tôi đói rồi mà!" – Trương Hàm nhíu mày tỏ ý khó chịu trước thái độ chần chừ của Hiểu Bạch. Phía sau những chiếc xe vì sự dừng lại của xe Trương Hàm đang bóp kèn inh ỏi, Hiểu Bạch không thể suy nghĩ hay chần chừ nữa nên đành ngồi lên xe.

"Anh muốn ăn gì?" – Tay đeo dây an toàn, Hiểu Bạch nhìn Trương Hàm dò xét.

"Ăn cơm nhà! Tôi không thích ăn tiệm lắm!" - Trương Hàm vẫn nhìn thẳng phía trước, tập trung lái xe không thèm nhìn quan sát biểu cảm ngẫn tò tè ngồi bên cạnh của Hiểu Bạch.

"Sắp đến giờ làm rồi!" – Hiểu Bạch đưa tay nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày suy nghĩ.

"Thưa cô Ôn, hình như cô chưa biết là hôm nay cô được nghỉ phép nhỉ?" – Trương Hàm vẫn điềm đạm lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng.

"Hả!" – Hiểu Bạch nghe như sét đánh ngang tay, chớp mắt nhìn Trương Hàm không nói nên lời, xe cứ thế bon bon chạy về hướng nhà Hiểu Bạch, mặc sự ngạc nhiên tột cùng của cô anh vẫn không hề có thêm sự giải thích nào nữa.

Hiểu Bạch không hiểu sao Trương hàm với mẹ cô, con trai cô thì thật sự rất hòa nhã dễ gần nhưng riêng với cô anh thật sự rất cổ quái. Cứ nghĩ đến chuyện tối qua là mặt Hiểu Bạch lại đỏ cả lên, tim cô lại không nghe lời cứ đập nhanh liên hồi.

.....

- "Alo tôi nghe, cô nói cái gì? Tôi không quan tâm đó là chồng cô, tôi không có trách nhiệm... Thôi được!" – Hiểu Bạch đang làm việc trong bếp thì nghe điện thoại, thái độ cô đặc biệt trở nên khó chịu hẳn ra – "Không biết giở trò gì nữa!"

"Bếp trưởng! Cháu xin phép hôm nay nghỉ nửa buổi, nhà cháu lại có tí việc!" – Hiểu Bạch tháo tạp dề xin phép, dạo gần đây cô rất hay nghỉ nên vô cùng lo lắng, nhưng may thay vì sự chăm chỉ làm việc nên được bếp trưởng rất ưu ái. Cô nhanh đi vào phòng nghỉ thay đồ đến bệnh viện, ban này là Sophia gọi điện cho cô, cô ấy nói cô cũng không nghe rõ lắm nhưng hình như Hải lý vẫn chưa ổn định và cần cô phải đến bệnh viện.

Trước mặt Hiểu Bạch là người đàn ông mà cô từng hết mực thương yêu, từng xem như mạng sống của mình để rồi sau đó chính người ấy đã tự tay gϊếŧ chết tình cảm ấy, chính người ấy đã gϊếŧ chết cô. Hiện tại đang ngồi trên giường với miếng băng trắng quấn ngang đầu, nhìn cô bằng ánh hồ hởi.

"Vợ ơi, em đến rồi!" – Hải Lý nói, Hiểu Bạch cực kì ngỡ ngàng không biết tình hình gì đang diễn ra, mở to mắt nhìn anh và quay sang nhìn Sophia đang khóc thút thít bên cạnh – "Em trông xinh quá, sao em để anh đây cho cái cô gái lạ này chăm sóc, anh thật không thích!" – Hải Lý lại tiếp tục nói, giọng và gương mặt có ý giận dỗi nhưng vẫn nhận ra trong ánh mắt đầy vẻ nhu tình nhìn Hiểu Bạch.

"Chuyện gì vậy?" – Hiểu Bạch không đáp lại Hải Lý quay sang nhìn Sophia hỏi.

"Tôi không biết, bác sĩ bảo... Bảo anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời... Do chấn động... Anh ấy hoàn toàn không biết tôi là ai!" – Sophia như khóc ngất lên, nhìn cô ấy Hiểu Bạch có chút mũi lòng xót thương cho cô ấy!

"Khi nào thì nhớ lại!" – Hiểu Bạch nhíu mày nhìn Sophia, cô cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình nữa.

"Bác sĩ bảo không biết được!"

"Vậy bây giờ như thế nào?"

"Tôi cũng không biết, anh ấy không cho tôi đυ.ng vào người! Không cách nào tôi mới phải gọi cho chị!"



Hiểu Bạch thở dài nhìn Hải Lý ngồi trên giường im lặng đang nhìn cô, thấy ánh mắt cô nhìn vào trong thì anh ta nở nụ cười tươi rối nhìn lại cô bằng ánh mắt đầy nhu tình.

Vấn đề Hải Lý bị mất trí nhớ trở nên vô cùng tế nhị, anh nhất quyết không cho Sophia đυ.ng vào hay giúp đỡ anh dù Hiểu Bạch đã nói cô ấy sẽ chăm sóc hàng ngày cho anh thay cho cô nhưng Hải Lý nhất định không chịu. Cứ đòi phải gặp Hiểu Bạch, ăn đồ ăn cô nấu. Khi biết Hiểu Bạch đã đi làm thì anh có phần ngạc nhiên nhưng sau đó vô cùng ủng hộ anh nói chỉ cần cô vui là anh sẽ thấy hạnh phúc. Nếu như là ngày trước Hiểu Bạch sẽ thật sự thấy rất vui vẻ và cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời nhưng với tình trạng hiện tại, cô cảm thấy rất phiền chỉ mong sao anh mau mau tỉnh táo lại. Mạnh ai nấy sống cuộc sống riêng của mình.

Bác sĩ nói để tiện thể cho việc hồi phục của Hải Lý nên để anh sống trong môi trường trước đây nên tạm thời tốt nhất Hải Lý sẽ trở về nhà của Hiểu Bạch ngày trước. Mặc dù không muốn nhưng để nhanh chóng chấm dứt tình trạng này nên cô đành đồng ý.

"Em lên xe tôi đưa em về!" – Trương Hàm đứng đợi ngay cổng bệnh viện, nắm cánh tay của Hiểu Bạch, cô quay sang nhìn Hải Lý và Sophia, Hải Ly nhìn cô và Trương Hàm có phần nghi hoặc.



"Sophia cô chở anh ấy về nhà đi!" – Nói xong Hiểu Bạch nhanh chóng theo sự sắp đặt của Trương Hàm ngồi vào ghế phụ xe của anh!

"Anh ta là ai?" – Hải Lý không chịu ngồi chung xe với Sophia nhanh tiến đến đứng bên ngoài cửa xe của Hiểu Bạch, nhíu mày nghi ngoặc hỏi.

"Anh ta là bạn và cũng là ông chủ của tôi! Anh đi chung xe với Sophia đi làm quen với cô ấy vì sau này cô ấy sẽ phải chăm sóc anh rất nhiều!" – Hiểu Bạch có phần hơi khó chịu trả lời Hải Lý, rồi như phối hợp với cô, Trương Hàm cho xe lăn bánh đi về phía trước để lại Hải Lý đứng ngẫn ngơ nhìn theo chiếc xe từ phía sau.

.....

"Anh cứ ở trong phòng đó, tôi sẽ ngủ với A Ben và bây giờ Sophia sẽ nấu ăn cho anh, tôi đi làm!" – Hiểu Bạch sau khi sắp xếp đồ đạc của Hải Lý vào tủ rồi nhanh chóng quay ra cửa đi. Cô thật sự không muốn ở chung một chỗ với Hải Lý lâu.

"Tại sao em không ở trong phòng của chúng ta!" – Hải Lý nói, ánh mắt anh thể hiện rất rõ sự hụt hẫng, nỗi buồn rất rõ ràng.

"Chắc chị Hiểu Bạch sợ làm đêm về ảnh hưởng đến sức khỏe của anh nên chị ấy mới làm vậy! Em thấy như vậy thật tốt!" – Sophia nhanh chóng trã lời câu hỏi của Hải Lý, điều cô lo sợ nhất chính là việc hai người này lại chung phòng nhưng thấy Hiểu Bạch rạch rõ ranh giới với Hải Lý như vậy cô cảm thấy vui trong lòng.

"Cô này lạ thật, chuyện vợ chồng nhà chúng tôi thì cô người ngoài quan tâm làm gì!" – Hải Lý cau mày nhìn sang Sophia, tỏ ý vô cùng khó chịu, anh quả thật cảm thấy người phụ nữ này cực kì lạ cứ cố ý thân mật với anh, trong khi vợ anh lại vô cùng xa cách. Lại còn xuất hiện một người đàn ông với danh nghĩa ông chủ bên cạnh vợ mình. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh khiến anh không tài nào hiểu được.

Bị Hải Lý dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy, lại bị nói nặng nề như vậy khiến Sophia bị sốc, nói không thành câu, cô không bao giờ nghĩ rằng sẽ bị hải Lý nói nặng như vậy.

"Thật ra thì tôi đi làm về rất trễ với lại sẽ dễ ảnh hưởng đến việc hồi phục của anh! Nên tôi nghĩ cách này là tốt nhất!" – Hiểu Bạch nhìn Hải Lý, cô cười nói, bản thân có chút hả hê khi thấy Sophia bị đối xử như vậy! – "Thôi anh nghỉ ngơi đi, cô ấy sẽ lo lắng cho anh! Tôi đi làm sắp trễ rồi!" – Hiểu Bạch nhanh chóng kết thúc việc đôi co tại đây và rời đi.



"Cô về nhà đi tôi tự làm được, đây nhà tôi, tôi rành hơn cô nhiều! Có cô bên thật sự tôi không thấy thoải mái!" – Hiểu Bạch vừa rời đi Hải Lý quay sang nói với Sophia, anh thật không hiểu sao cô gái này lại cứ quẩn quanh bên cạnh mình mãi.

"Không, nhiệm vụ của em chăm sóc anh, đến hết giờ em sẽ về anh nói gì cũng vậy thôi!" – Sophia tỏ vẻ ngang ngạnh trước lời nói của Hải Lý rồi đi vào bếp, cô lống ngóng tìm kiếm đồ đạc. Hải Lý bất lực nên bỏ đi vào phòng mình. Anh hơi bất ngờ với căn phòng của mình, không rõ ai đã làm gì nó mà thay đổi rất nhiều. Phần tủ đồ treo quần áo của anh thì trống quá, hình cưới treo đầu giường đã thay bằng hình của Hiểu Bạch ôm A Ben. Những hình gia đình 3 người trên tường hay kệ đều được thay vào hình Hiểu Bạch với A Ben hoặc 1 mình a Ben. Nhìn quanh quất mãi không thấy bất kì một đồ dùng cá nhân nào của anh. Hải Lý không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh không hiểu được tại sao căn nhà của mình mà anh lại thấy như nó không chứa anh bên trong đó. Hải Lý có cảm giác như nơi này đã không còn thuộc về anh nữa rồi.