Chương 7: Có cái gì rời từ trên trời xuống

Tống Diệp dùng người chơi thân phận bị nhốt lại đại lục Huyền Doanh cho nên thân thể của hắn sẽ không bao giờ xuất hiện dấu hiệu già yếu.

Cho nên, ở chỗ này, hắn là vĩnh sinh!

Nếu hắn bị nhốt ở đây hai ba năm xác thực không phải vấn đề lớn, nhưng nếu là 10 năm, vài chục năm, thậm chí mấy chục năm thì sao?

Hắn còn chưa lấy vợ sinh con nữa! CHuyện lớn đời người hắn không phải sẽ tiến hành ở đây chứ? !

Nhưng ở loại địa phương này, hắn có thể cưới ai được đây? Cưới NPC nữ làm vợ sao?

Còn chưa nói tới chuyện một người chơi như hắn có thể cùng NPC ở đây tạo em bé hay không, mấu chốt là sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn phải rời khỏi thế giới này, nếu như hắn thật sự lấy vợ sinh con ở đây, đến lúc rời đi thì hắn chẳng phải bị ép biến thành đồ tồi bỏ rơi vợ con!?

Tống Diệp lắc đầu, hắn tựa hồ nghĩ quá xa.

Hắn cũng không đến mức muốn ở trong một cái thế giới trò chơi giải quyết chuyện lớn của đời người chứ!

Không chừng mấy ngày nữa là hắn có thể rời đi rồi!

Lực lượng thu hoạch được trên đại lục Huyền Doanh, là có thể mang về Hải Lan tinh.

Cũng có thể nói, khi Tống Diệp rời khỏi thế giới này quay trở lại Hải Lan tinh thì chắc hẳn hắn sẽ là người mạnh nhất Hải Lan tinh.

Vị nha sai đang ngồi uống trà ở chỗ hắn tên là Triệu Chí Cao, là sai dịch của huyện Trừng, hắn vốn là người thôn Thu Ngữ, cho nên thường chạy qua bên này.

Theo như tiến độ trong trò chơi, huyện Trừng vốn là nơi đặt chân tiếp theo của Tống Diệp sau khi hắn rời thôn tân thủ.

Ở huyện Trừng hắn có thể nhận những nhiệm vụ có khen thưởng cao hơn, phát động kỳ ngộ mới, cũng có thể học được kỹ năng mới, chỉ tiếc, không thể hoàn thành điều kiện rời thôn, cho dù có một ngày, có một con bão to thổi bay thôn Thu Ngữ, biến nơi đây thành một vùng phế tích, hắn cũng không thể rời khỏi nơi đây.

Sau khi Triệu Chí Cao dùng vài ngụm to uống xong chén trà, dùng tay áo lau miệng, nói: “Thêm một chén nữa.”

Quy củ của quán trà là ba văn tiền một chén trà , có thể miễn phí thêm một chén, nếu là lại thêm chén thứ hai, mỗi bát phải đưa thêm một đồng tiền.

Tống Diệp cầm ấm trà rót đầy một chén trà cho Triệu Chí Cao.

Sau khi Triệu Chí Cao uống xong chén trà thứ hai này, thanh toán tiền trà nước, liền đi luôn!

Mặt trời lặn xuống chân núi, lúc mà Tống Diệp định thu dọn quán trà, đóng cửa về nhà thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ‘bịch’, không biết cái gì rơi từ trên trời xuống, rơi ngay giữa cửa quán trà.

Tống Diệp chăm chú nhìn vào thì thấy chỗ đó như có một đám sương đen, khói đen cuồn cuộn.

Tống Diệp không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên trời cao, một đống này là rơi từ trên trời xuống?

Đến tột cùng sẽ là cái gì.

Rất nhanh, sương đen tan đi, lộ ra một bóng dáng _ _ _ đó thế mà là một nữ tử mặc bộ váy dài màu đen.